“Qua đây.”
Cuối cùng thì anh Dạ Phạn cũng chịu lên tiếng đưa tay ra.
Cô sững sờ một lúc rồi rất thức thời đưa bàn tay nhỏ bé của mình qua đó.
A, vẫn là không nhịn được mà run lên, tay của anh thật sự rất lạnh.
“Đồng Thái Vy.”
Toàn thân cô phát run, anh luôn gọi cô là bé con, bé con, rất hiếm khi gọi cả tên cô ra như vậy.
Cho nên, cái tên bình thường này phát ra từ miệng của anh lại có vẻ rất đặc biệt.
Bàn tay băng giá khiến cô run rẩy nhẹ nhàng xoa vào đầu cô mấy cái, “Không phải sợ.”
Trên đỉnh đầu, giọng nói của anh nhẹ nhàng truyền đến, bớt một chút lãnh đạm, lại thêm phần mềm mại.
“Là do tôi sơ suất, tôi sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa.”
Chỉ với một câu nói đơn giản mà nháy mắt, trái tim cô đã bình tĩnh lại.”
Có sự đảm bảo của anh, cô không còn phải lo sợ điều gì nữa.
“Anh Dạ Phạn cảm ơn anh.”
Hình như gần đây cô rất hay nói lời cảm ơn, nhưng ngoài việc nói lời cảm ơn, cô còn có thể làm gì nữa đây?
“Mục Thiên Lăng... em thích anh ta?”
Lại im lặng một lúc, cằm cô bị những ngón tay lạnh lẽo nâng lên.
Đôi mắt màu xanh đậm nhìn sâu vào mắt cô, vô cùng nghiêm túc.
“Tôi...”
Nụ hôn tinh quái của Mục Thiên Lăng dường như vẫn còn lưu lại trên môi cô, khuôn mặt cô nóng bừng lên, cô lắc đầu phủ nhận, “Không có, tôi không thích anh ta, chuyện vừa rồi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, tôi cũng không biết tại sao anh Mục Thiên Lăng lại làm như vậy nữa.”
Dạ Phạn bật cười rồi buông cô ra, xoay người bước vào, giọng nói nhẹ nhàng như gió biển lướt qua tai cô, “Tôi biết rồi.”
Từng bước chân nhỏ của cô vội vàng chuyển động để theo kịp bước đi của anh, thay vì đi về hướng biệt thự, anh lại đi bộ ra bãi biển.
Dấu chân của hai người in trên cát để lại một vệt dài, rất nhiều dấu chân phía trước là của cô, sau đó lại bị biến thành dấu chân của người đi theo cô nãy giờ.
Sóng vỗ vào đá ngầm tạo ra âm thanh ào ào, thủy triều nhấp nhô lên xuống, từng cái vỏ sò dạt vào bờ theo từng đợt thủy triều, ánh sáng yếu ớt của ánh trăng hắt lên ha bóng người đang đi dạo trên bờ biển.
Cô hít một hơi thật sâu, trong biển có mùi tanh, tuy là gió biển không dễ chịu lắm nhưng cô vẫn rất thích biển.
Đứng trước biển cả vô tận, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, vốn dĩ có rất nhiều chuyện phiền muộn, nhưng vào giờ khắc này cũng không đáng đề cập đến nữa.
Cô ấy hơi buồn ngủ, giờ này không phải là thời gian để ngắm nhìn cảnh biển, nhưng vẫn cố giữ tinh thần đứng sau lưng Dạ Phạn, giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.
“Tại sao lại không đồng ý lấy tôi?”
Câu hỏi đột ngột khiến cô không kịp chuẩn bị càng không biết nên trả lời như thế nào.
“Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn, tại sao em lại không muốn gả cho tôi?”
Anh tiếp tục hỏi một cách kiên trì, như thể anh sẽ tiếp tục hỏi nếu cô không trả lời.
Cô khẽ thở dài, “Với bất cứ ai, những thứ mà anh Dạ Phạn đã hứa đều là một sự mê hoặc rất lớn, thật ra không phải tôi không động lòng một chút nào, bởi vì nếu như gả cho anh, có nghĩa là sau này tôi sẽ có Lucifer, có một hậu đài mạnh mẽ để có thể dựa vào, cho dù là tôi hay là Mộng Kỳ, đều sẽ không có ai dám coi thường chúng tôi, tôi cũng có thể dựa vào nguồn tài chính của anh Dạ Phạn để vực dậy Đồng Thị.”
“Chỉ là, trong tim tôi vẫn còn một chút cố chấp vô lý, thuyết phục tôi không thể đồng ý yêu cầu của anh.”
Đôi mắt của Dạ Phạn khẽ lay động, quay lại, nhìn xuống cô, nhẹ nhàng ấn vai cô, “Vậy thì, sự cố chấp vô lý đó của em là cái gì?”
“Tôi muốn được ở bên người tôi thích.”
Anh cong môi, “Được rồi, tôi sẽ đợi em thích tôi.”