“Tôi cũng nên nói một tiếng cảm ơn với cô, Thái Vy, cảm ơn cô đã cùng tôi tham gia buổi tiệc hôm nay, tôi rất vui.”
“Hả?”
Cô sững sờ, ánh mắt và giọng điệu của Mục Thiên Lăng đột nhiên trở nên dịu dàng, hơn nữa còn có một tiếng Thái Vy làm cho cô hết sức ngạc nhiên, càng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Sau đó dường như vô tình tiến lại gần cô, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, một tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, cúi đầu xuống, đôi môi ấm áp gần như sắp chạm vào trán cô, rồi nhẹ nhàng nói: “Cho nên, tôi có món quà muốn tặng cho cô, nhắm mắt lại đi.”
“Anh... anh Mục...”
Nhịp tim của cô tăng nhanh đột ngột.
“Ngoan, nghe lời, nhắm mắt lại, chỉ một chút là xong.”
Cố ý hạ thấp tone giọng, hơn nữa lại còn phát ra một giọng nói nhẹ nhàng như vậy dường như là có ma thuật, khiến cho người ta không cách nào chống cự lại.
Cô như bị mê hoặc cứ thế mà lại nhắm mắt thật.
Mãi cho đến khi có thứ gì đó ấm áp và mềm mại đặt trên môi, sau đó nhẹ nhàng ma sát thì cô mới mở mắt thật lớn, vươn tay đẩy anh ấy ra, “Anh Mục, anh...”
Mục Thiên Lăng mỉm cười, lùi lại một bước, đôi mắt đen và sâu thẳm, sáng như ánh sao, anh ấy đưa ngón tay lên môi vuốt ve hai lần, “Thái Vy, ngủ ngon, ngày mai gặp.”
Cho đến khi anh ấy lên xe, cho đến khi xe anh ấy dần dần nổ máy, cho đến khi cảm thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh khác thường. . .
Đồng Thái Vy cứng người, chậm rãi quay người lại.
Dưới ánh đèn, trên khuôn mặt đeo mặt nạ vàng của Dạ Phạn, đôi mắt anh lạnh lùng không gì sánh được.
Trong nháy mắt, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên im lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng đầu óc giống như đã bị người khác lấy đi rồi, một mảng trống rỗng, một lúc sau, mới từ trong mộng cảnh tìm lại được giọng nói của bản thân, mím môi, “Anh Dạ Phạn.”
Cảnh tượng vừa rồi...đều bị Dạ Phạn nhìn thấy hết rồi sao?
Chẳng trách Mục Thiên Lăng đột nhiên lại có hành động kỳ lạ như vậy.
Anh ta luôn nghĩ rằng Dạ Phạn có hứng thú đối với cô.
Cho nên... hành động đó có phải là cố tình làm cho Dạ Phạn nhìn không?
“Đi chơi rất vui sao?”
“Tôi...”
Vốn dĩ cô thích qua lại với ai đều là tự do của cô, không cần phải giải thích với Dạ Phạn.
Nhưng mà...
Đồng Thái Vy ngước mắt lên, lén lút liếc nhìn anh.
Nhìn anh có vẻ rất tức giận, cô có nên giải thích không?
“Tôi chỉ là trả lại cho anh ta một ân tình.”
“Ân tình? Ân tình như thế nào?”
Giọng nói lạnh như băng, cảm giác đó giống như khi bạn đang mặc quần áo mỏng mà bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua, lạnh buốt cả người.
Cô cắn môi tuyệt vọng, áp lực từ người anh truyền đến... chèn ép tới mức khiến người ta không thở nổi.
Cô nhớ tới lời của Mục Thiên Lăng.
Lần này là cô tình cờ may mắn gặp được anh ấy, nhưng mà tâm địa của Long Phi Phi hiểm độc như vậy nên lần này để cô trốn thoát, chắc chắn cô ta sẽ không cam tâm.
Ai biết lần sau cô ta sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì chứ?
Cô cần có một người bảo vệ cô.
Mà nếu như người này là Dạ Phạn, đừng nói là Long Phi Phi, ngay cả nhà họ Long cũng không dám động đến cô.
Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Dạ Phạn, hít một hơi thật sâu, kể những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho anh nghe.
“Anh Dạ Phạn, nếu được, ngày mai tôi có thể đem theo vệ sĩ ở biệt thự đi học cùng được không?”
Dạ Phạn im lặng một lúc.
Nhưng... hơi thở trên người anh vẫn lạnh đến run người.
Nhiệt độ xung quanh đột ngột thay đổi, không khí như ngưng tụ thành băng.
“Nếu như... nếu như không được cũng không sao, tôi cũng chỉ nói vậy mà thôi.”
Giọng cô càng ngày càng nhỏ, giống như chỉ đang nói những lời này với chính mình, âm lượng rất thấp.