Cô nói rất nhỏ nhưng Mục Thiên Lăng vẫn nghe thấy được.
Anh ấy đứng dậy, chậm rãi đi đến trước người cô, anh ấy nắm lấy tay cô trong ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái khác, nở nụ cười: “Tôi không muốn bất cứ cô gái nào khác, tôi chỉ muốn có được cô.”
Nụ cười này của cậu chủ Mục đã khiến cho vô số cô gái phải hét lên.
Mặc dù biết rõ rằng anh ấy chỉ là đang nói đùa nhưng Đồng Thái Vy vẫn đỏ hết cả mặt lên, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, cô cắn khóe môi: “Cậu chủ Mục, anh không cần phải chọc ghẹo tôi nữa, không phải anh đang vội sao? Lúc này không vội nữa rồi hả?”
Mục Thiên Lăng cười nhẹ một cái, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, đến cả nụ cười cũng trở nên ý tứ sâu sắc: “Thời điểm này nếu không sớm cũng không muộn, mới là thích hợp nhất.”
Đồng Thái Vy nhịn không được nữa ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
Là do cô ảo tưởng sao?
Tại sao cô lại có một cảm giác bữa tiệc chính là cái bẫy.
“Cảm ơn các vị khách quý đã đến tham gia bữa tiệc tối hôm nay, ngay lúc này, tôi muốn trịnh trọng tuyên bố với các vị một chuyện.”
Trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn, trên khuôn mặt quyến rũ của Mục Đằng Nguyên mang một nụ cười đầy xã giao, con mắt đen láy liếc nhìn một vòng đại sảnh, giống như một vương giả đứng ở vị trí cao nhất trong đại sảnh.
Thân hình cao thẳng mảnh mai được bao bọc bởi một bộ vest đen tuyền đắt tiền, chiếc áo sơ mi màu trắng ở bên trong được tùy ý cởi ra vài nút, để lộ ra một phần cơ ngực trắng bóc đến mê người.
Anh ta khẽ nhếch khóe môi lên, đôi môi mỏng quyến rũ như đóa hoa đào tháng ba hé mở nở nụ cười quyến rũ chết người.
Anh ta lắc nhẹ ly rượu đỏ tuyệt sắc đang cầm trên tay, dưới ánh mắt chăm chú đầy hiếu kỳ của tất cả mọi người, chậm rãi mở miệng nói: “Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ chính thức tiếp nhận chức vị phó tổng giám đốc của tập đoàn Y Tư, hy vọng sau này sẽ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các vị.”
Quyết định này khiến cho mỗi người trong đại sảnh đều cảm thấy ngạc nhiên không ngớt.
Theo như lẽ thường Mục Đằng Nguyên là cậu chủ nhỏ của gia tộc Ilse, chuyện anh ta tiếp nhận tập đoàn Y Tư cũng là điều đương nhiên.
Chỉ là, ai cũng biết Mục Đằng Nguyên là một tên chơi bời lêu lỏng, ăn chơi trác táng không chú tâm vào công việc.
Nếu như anh ta làm phó tổng giám đốc của tập đoàn Y Tư thì e rằng cũng chỉ có thể là một phó tổng giám đốc trên danh nghĩa mà thôi.
Mục Thiên Lăng có thể yên tâm giao một vài công việc của tập đoàn Y Tư cho anh ta giải quyết sao?
Mục Đằng Nguyên không hề để ý đến việc bàn tán và sự bất ngờ của mọi người, vẻ mặt lãnh đạm tiếp tục nói: “Các vị, đây cũng là quyết định của hội đồng quản trị tập đoàn Y Tư sau khi cùng nhau bàn bạc, hôm nay gọi mọi người tới đây, là vì các vị đều là đối tác làm ăn của tập đoàn Y Tư, sau này, có thể sẽ thường xuyên giao dịch cùng các vị. Các vị đều là những người thông thạo tung hoành khắp thương trường nhiều năm nay, đến lúc đó, có chỗ nào tôi không hiểu, vẫn đành phải làm phiền mọi người chỉ bảo nhiều một chút.”
“Không dám, không dám, cậu Đằng Nguyên quá khách sáo rồi.”
“Đúng vậy, sau này có chuyện gì chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi.”
Cậu chủ nhỏ nhà Y Tư khách sáo với các bạn, đó thật sự chỉ là khách sáo ngoài mặt mà thôi.
Ai lại dám thật sự xem lời anh ta nói là thật chứ, trừ khi là chán sống rồi.
Khách sáo một chút, nhờ bạn chỉ bảo một chút nhưng ai mà lại dám đi chỉ bảo người nhà Ilse chứ?
Lúc này, đột nhiên có một người đi đến bên cạnh Mục Đồng Nguyên, lại sát gần anh ta nói thầm vài câu.
Mục Đằng Nguyên nở nụ cười quyến rũ, cầm ly rượu đỏ trong tay lên uống một hơi cạn sạch, từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng về phía trước.
Mọi người cũng đưa mắt nhìn theo hướng anh ta nhìn, không biết từ khi nào mà phía cổng lớn đã xuất hiện một đôi nam nữ.
Người con trai tuấn tú, người con gái xinh đẹp, quả thật là duyên trời tác hợp.
Người quen biết Mục Đằng Nguyên rất nhiều, anh ta vẫn luôn là nhân vật nóng hổi nhất trên các tờ tạp chí giải trí và các loại tin tức.