Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 130: Anh không cần phải để bản thân chịu thiệt khi đi cùng với tôi.

Đã thay đến mấy bộ rồi, hơn nữa còn bị gây sức ép đến không kịp thở, Đồng Thái Vy cuối cùng cũng chịu không nổi mà phát cáu: "Anh Mục, cái này không được, cái kia cũng không được, ánh mắt của anh nhất định phải soi mói kỹ thế sao, chi bằng anh tự mình đi tìm bộ khác đi."

Anh có biết là mặc vào cởi ra mấy cái váy này rất phiền phúc không hả...

Trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi.

"Cô ngồi đây đợi một lát."

Mục Thiên Lăng đứng dậy, ánh mắt nhìn cô chút kỳ lạ, sau khi đi dạo quanh một vòng cửa tiệm, trong tay cầm lấy chiếc váy dài màu tím nhạt.

"Thay đi."

Anh ấy đi chọn cho mình váy cho mình thật sao?

Đồng Thái Vy ngạc nhiên nhìn anh ấy, cô cầm lấy chiếc váy dài màu hoa oải hương rồi bước vào phòng thay đồ lần nữa.

Lần này khi cô ấy xuất hiện trước mặt Mục Thiên Lăng, biểu cảm trên gương mặt anh ta đã thay đổi rõ ràng.

Trong ánh mắt anh dường như lóe lên một tia gì đó, nhanh đến mức người ta không thể bắt kịp.

Im lặng... im lặng một lúc lâu.

Đồng Thái Vy bị ánh mắt của anh ấy nhìn đến mất tự nhiên, chẳng lẽ cô mặc bộ này trông rất xấu sao?

Chưa bao giờ anh ấy nhìn cô với ánh mắt như vậy.

Cô nhấc váy lên, cắn môi, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Mục, không... không đẹp sao? Tôi đi thay bộ khác nhé."

"Không cần."

Mục Thiên Lăng đứng dậy, nhìn cô một lượt nữa, một đường cong mê người quyến rũ xuất hiện trên đôi môi của anh, gật đầu: "Cuối cùng cũng khiến người ta vừa mắt."

"Cậu chủ, đồ đã chọn xong rồi..."

Trong lúc chọn trang phục dạ hội của Đồng Thái Vy, Mục Thiên Lăng đã bảo chú Tào đi chọn giày và trang sức.

Đợi đến khi Đồng Thái Vy thử đồ xong, chú Tào cũng đã mang đồ đến.

Cô vốn tưởng rằng chú Tào cũng giống như những ông chú khác khi đi lựa đồ cho phụ nữ chắc chắn sẽ chọn những thứ không hợp ý bọn họ.

Nhưng... cho dù là giày, trang sức đều chứng minh chú Tào rất có mắt thẩm mỹ.

Cô luôn thích sự đơn giản và phóng khoáng, không thích quá xa hoa, lộng lẫy.

Những gì chú Tào mua đều rất phù hợp với phong cách của cô.

Chỉ còn lại cái cuối cùng là, đó chính là trang điểm và làm tóc.

Đồng Thái Vy giống như một con búp bê bù nhìn, bị Mục Thiên Lăng quăng vào trung tâm thiết kế tạo hình dày vò.

Vì thời gian không còn nhiều, nên trang điểm và làm tóc cùng một lúc.

Trong nửa tiếng đồng hồ, mọi thứ đã hoàn thành.

Cô mặc một chiếc váy mới, giày mới, đeo thêm trang sức kim cương mới mua, gương mặt trang điểm đậm hơn bình thường một chút, đầu tóc cũng vậy, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, chỉ để hai lọn tóc buông xõa hai bên má.

Chiếc váy màu tím của hoa oải hương cực kỳ lãng mạn, quý phái. Tuy không ôm sát cơ thể, nhưng lại không hề che giấu được vóc dáng xinh đẹp của cô một chút nào.

Thiết kế ngay vòng một của chiếc váy khiến người khác đều nhìn được đường cong tuyệt vời của cô.

Ngây thơ và quyến rũ, vốn dĩ đây hai khí chất khác nhau hoàn toàn, nhưng cô lại có thể phô diễn hai sắc thái đó một cách hoàn hảo.

Lãng mạn, ngọt ngào, quý phái và thanh lịch. . .

Cô đứng trước gương ngẩn người nhìn bóng dáng màu tím của hoa oải hưởng phản chiếu lại rồi bật cười.

Là con gái ai cũng yêu cái đẹp, ai cũng thích trang điểm ăn mặc lung linh, lộng lẫy, cô cũng không ngoại lệ.

"Cô Đồng, cô thật xinh đẹp!"

Nhà tạo mẫu đứng sang một bên không khỏi cảm thán, khen ngợi.

Khi Đồng Thái Vy xuất hiện trước mặt Mục Thiên Lăng trong tạo hình hoàn toàn mới, đã khiến anh ấy sững sờ vài giây, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc: "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Câu này thật quả không sai, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu được."

Đồng Thái Vy khịt mũi, lẩm bẩm nói: "Nếu đã cảm thấy tôi không được thì anh còn gọi tôi đi làm gì, dù sao với thân phận là cậu chủ Mục của anh, muốn kiếm một cô bạn gái đi cùng có rất nhiều, anh không cần phải để bản thân chịu thiệt khi đi cùng với tôi."