Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 129: Vừa hay tôi lại thiếu một người bạn gái.

"Có chút chuyện."

"Ừ, Anh Mục, hôm thật sự cảm ơn anh."

Đây là những lời thật lòng của cô.

Mục Lăng Thiên nhướng mày, nghiêng người nhìn cô, nở một nụ cười đầy ma mị, đưa tay nắm lấy cằm cô, khẽ nâng lên, anh ấy nhìn vào đôi mắt to tròn ngập nước của cô: "Sự giúp đỡ của tôi không phải miễn phí, cho nên cô không cần phải cảm ơn tôi, bởi vì trước giờ tôi chưa từng cứu không ai việc gì."

“Anh Mục có yêu cầu gì xin cứ nói ra.”

Mục Thiên Lăng cười cười, đưa tay ra, nới lỏng cà vạt.

Lúc này Đồng Thái Vy mới nhận ra, Mục Thiên Lăng ăn mặc trông cực kỳ lịch sự, giống như vừa mới đi dự một cuộc họp nào đó.

"Vừa hay tôi đang thiếu một bạn gái, cô cùng tôi đi tham gia tiệc rượu tối này đi."

"Hả?" Người nào đó trợn tròn mắt.

Cửa hàng hoá Thịnh Việt...

Đây là cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố Z, nơi chuyên buôn bán những thương hiệu thời trang cao cấp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách, đồ trang sức, tất cả mọi thứ.

"Thời gian không còn nhiều, nhanh chân lên một chút."

Nếu cô nhớ không nhầm thì cửa hàng bách hóa nổi tiếng thế giới này là tài sản của gia tộc Ilse.

Khi Mục Thiên Lăng nắm tay cô bước vào, không nghi ngờ gì nữa, cả hai người trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Nói đúng hơn là Mục Thiên Lăng, cô cũng chỉ là được hưởng ké ánh hào quang của anh ấy mà thôi, sau khi mọi người nhìn người đàn ông cực phẩm này đều sẽ vô thức mà nhìn sang người con gái đang đi bên cạnh anh ấy...

Có lẽ nhân viên của công ty bách hóa không biết thân phận của Mục Thiên Lăng, mặc dù ánh mắt cứ dõi theo anh, nhưng lại không có phản ứng nào trông giống thái độ của nhân viên sau khi nhìn thấy ông chủ lớn của mình.

"Thưa ngài, mời ngài xem ạ..."

"Thưa ngài, mời ngày đến đây chọn lựa ạ, đây đều là những sản phẩm bán chạy nhất trong tuần lễ thời trang ạ..."

Mặc dù không biết thân phận thật sự của Mục Thiên Lăng, nhưng chỉ cần anh đi qua nơi nào, đều sẽ được nhân viên chào đón nhiệt tình, niềm nở.

"Hai mươi phút, bọn một bộ váy phù hợp với cô ấy."

“Vâng, thưa ngài, vui lòng chờ một lát, tôi lập tức sẽ đi lấy bộ phù hợp cho ngài.”

Chẳng mấy chốc, cô nhân viên kia mang đến sáu bộ váy.

Có ba bộ không thử vì vừa mang ra đã bị Mục Thiên Lăng bác bỏ.

Mục Thiên Lăng chỉ vào ba bộ còn lại nói: "Vào thử đi."

Đồng Thái Vy cầm lấy mấy bộ váy, cắn môi nói: "Anh Mục, nhất định phải đi sao?"

Mục Thiên Lăng nhướng mày: "Tôi không nói nhiều nữa, lập tức, ngay bây giờ, vào thay quần áo cho tôi."

Đồng Thái Vy đành hít vào một hơi, cầm lấy quần áo vào phòng thay đồ.

"Anh Mục, tôi thay xong rồi."

Bộ đầu tiên là một chiếc váy dài bó sát đến đầu gối, tôn lên vóc dáng quyến rũ hoàn hảo của cô, còn tăng thêm chút gợi cảm, sεメy.

Hai mắt Mục Thiên Lăng sáng lên, quan sát vài giây, sau đó lắc đầu: "Đổi bộ khác."

Một lúc sau...

"Tôi thay xong rồi, anh Mục."

Mục Thiên Lăng nâng mắt lên nhìn rồi lại lắc đầu: "Không được, quá hở hang, thay bộ khác đi."

Đồng Thái Vy có chút không vui, cứ thay đi thay lại thế này, rốt cuộc đến phải thay đến lúc nào?

Vừa mở miệng nói mấy câu thì Mục Thiên Lăng đã lạnh lùng nhìn cô, cô thấy thế liền lập tức im miệng, rụt cổ lại: "Được, để tôi đi thay."

Cô vừa xoay người đi, thì khóe miệng Mục Thiên Lăng liền bất giác cong lên.

Bộ cuối cùng cũng đã được thay xong, mặc dù sắc mặc của Mục Thiên Lăng có vẻ tốt hơn trước, nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng, dưới ánh mắt dò hỏi của cô, anh lại lắc đầu.

Những bộ quần áo này thực sự rất đẹp và rất hợp với cô.

Tuy nhiên, không bộ nào thực sự có thể làm nổi bật sự trong sáng và ngọt ngào của cô cả.