Mục Thiên Lăng lấy chiếc khăn lau tay, rồi ném chiếc khăn màu trắng đó ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Đồng Thái Vy, cô muốn mạng của bọn họ không, hay là thôi?"
"Hả?"
Đồng Thái Vy sửng sốt một chút rồi nhìn qua cửa kính xe, bốn người đàn ông đang ôm chân lăn qua lăn lại trên mặt đất, cô cảm thấy có chút không đỡ nổi.
Nói thế nào đi nữa, đó cũng là bốn mạng người.
Bọn họ là người của nhà họ Long, không dám không nghe theo lệnh của Long Phi Phi.
Mục Thiên Lăng bắn vào chân bọn họ, đã là một hình phạt rồi, cô chưa bao giờ có suy nghĩ muốn gϊếŧ chết bọn họ.
"Hay là... hay là thôi đi."
Ôi, sư phụ đã từng nói, khuyết điểm lớn nhất của cô đó chính là quá mềm lòng.
Với tính cách này của cô, rất dễ bị người khác bắt nạt, dễ bị tổn thương, cũng không thể làm được chuyện lớn.
Mục Thiên Lăng mỉm cười, gật đầu: "Được, chú Tào, đi thôi."
Trên phố lúc này, mọi người đứng phía đằng xa nhìn thấy xe của Mục Thiên Lăng rời đi rồi mới dám tiến lại gần.
Dám bắn người bị thương trên phố lớn, đúng là to gan thật.
Lúc Long Phi Phi bước ra khỏi con hẻm đã nhìn thấy sự xuất hiện của Mục Thiên Lăng.
Nhưng khi Mục Thiên Lăng ra tay bắn mấy tên vệ sĩ, cô ta đã nhanh chóng trốn vào trong.
Một lúc sau mới thò đầu ra ngoài, sau khi chắc chắn rằng Mục Thiên Lăng đã rời đi, mới dám bước ra ngoài với hai cô gái đi cùng.
"Phi Phi, người đàn ông đó là ai, trông thật đẹp trai, đặc biệt là lúc anh ấy cầm súng, thật tàn khốc, mình chưa kịp nhìn anh ấy ra tay, đã thấy người của cậu bị đánh gục hết."
"Đúng vậy, thật là đẹp trai, có điều.. tại sao cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này lại xảy ra trên người con đê tiện kia chứ, cô ta may mắn thật, trên đời này có cực phẩm gì cũng đều gặp phải cô ta hết."
Long Phi Phi tức đến mặt mày tối sầm, vốn dĩ cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy.
"Các người câm miệng lại cho tôi!"
Những lời khen không ngớt từ những người bạn bên cạnh khiến cô ta bực bội muốn chết.
Con khốn đó thật may mắn, lần này... coi như tôi để cho cô chạy thoát, nhưng một ngày nào đó cô sẽ rơi vào tay tôi thôi.
"Phi Phi, cậu nhìn xem đó là gì?"
Cô gái tóc xoăn chỉ chiếc khăn tay màu trắng bị vứt lại ở bên đường.
"Nhìn nó giống một chiếc khăn tay."
"Chúng ta đến xem thử..."
Hai người kia kéo Long Phi Phi đến xem, một cô gái khom người xuống nhặt chiếc khăn tay lên, sau khi quan sát tỉ mỉ một lượt, đột nhiên cô ta trợn tròn mắt, chỉ vào góc của chiếc khăn tay, trên đó có thêu hình một bông hoa tường vi màu vàng, cô ta hít vào một hơi nói: "Trời ơi, các cậu mau nhìn xem, đây là ký hiệu của gia tộc Ilse phải không?"
"Gia tộc Ilse?"
Sắc mặt Long Phi Phi bỗng thay đổi, cầm lấy chiếc khăn từ tay cô gái kia, khi nhìn thấy chiếc khăn tay được thêu hình hoa tường vi màu vàng ở bên góc, cô ta cũng hít vào một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên tái nhợt đi, lẩm bẩm nói: "Gia tộc Ilse, anh ấy là người của gia tộc Ilse..."
Mặc dù nhà họ Long vừa có quyền vừa có tiền nhưng cũng không dám đυ.ng đến gia tộc Ilse.
Ngọn lửa đố kỵ trong lòng cô ta càng ngày càng bùng cháy dữ dội, cô ta nắm chặt chiếc khăn trong tay rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Con đê tiện, không ngờ cô lại may mắn như vậy. Long Phi Phi tôi không đội trời chung với cô, tôi không tin cô sẽ ở bên cạnh người khác mãi, chỉ cần cô dám xuất hiện ở trường thì tôi nhất định sẽ nghĩ cách khiến cô biến mất."
"Anh Mục, sao anh lại đến thành phố Z thế?"
Sắc trời đã dần tối lại.
Đồng Thái Vy không còn chút sức lực nào yếu ớt gục xuống ghế ô tô.
Cô bị Long Phi Phi dọa quá đủ rồi, bây giờ cả người được thả lỏng thì mới cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện trước mặt Mục Thiên Lăng một lần nữa, hơn nữa lại còn xuất hiện trong tình huống như thế này.