Trùng hợp? Chả có tí trùng hợp nào cả...
Nghĩ đến việc mình còn đang bị người ta truy đuổi, Đồng Thái Vy không kịp ôn chuyện cũ, sự xuất hiện của Mục Thiên Lăng thật đúng lúc.
Cô kéo lấy tay Mục Thiên Lăng: “Anh Mục, cứu tôi với.”
"Cứu cô?"
Mục Thiên Lăng nhíu mày, ngay sau đó liền có người giải thích nghi ngờ của anh ấy: "Thằng nhóc thối kia, khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng, nhanh giao cô gái đó cho bọn tôi."
Lúc này Mục Thiên Lăng mới phát hiện ra... Hóa ra là cô đang bị truy đuổi.
Sau đó, dường như anh ấy chẳng hề thấy mấy người đó nói cái gì, anh ấy cúi đầu nhìn cô gái nhỏ này rồi cong khóe miệng nở một nụ cười, nói: "Nếu như tôi giúp cô lần này thì cô lại nợ tôi một ân tình nữa rồi."
Đồng Thái Vy căng thẳng muốn chết, chỉ cần anh ấy có thể giúp cô thì đừng nói là ân tình đến ngay cả người tình cũng không thành vấn đề.
Cô không muốn rơi vào tay Long Phi Phi, sự ghen tuông của phụ nữ là đáng sợ nhất.
"Được, tôi theo ý anh hết, chỉ cần anh bằng lòng giúp tôi."
Mục Thiên Lăng gật đầu, đỡ cô đứng lên: "Chú Tào, chú dìu cô Đồng lên xe trước đi."
Chú Tào là một người đàn ông tầm khoảng bốn mươi tuổi, chắc hẳn lúc còn là thanh niên rất đẹp trai, ông là một người rất trưởng thành, nho nhã, nhìn không giống một người tài xế.
Đồng Thái Vy thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô biết Mục Thiên Lăng chưa đến mức thấy chết mà không cứu, nhưng trước khi anh ta chưa mở miệng khẳng định thì trong lòng cô thật sự rối bời không yên.
"Anh Mục, một mình anh có thể đánh bại cả bốn người bọn họ không?"
Là con trai trưởng và là người thống lĩnh của gia tộc Ilse, từ nhỏ anh không chỉ nhận được sự giáo dục đàng hoàng mà với thân phận là con cái của gia tộc Ilse, mặc dù lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ nhưng anh cũng cần phải học cách tự bảo vệ mình như thế nào.
Chỉ là không biết kỹ năng của Mục Thiên Lăng ra sao?
Cô không khỏi có chút lo lắng...
Mục Thiên Lăng đáp: "Cô nói thử xem?"
Cô nhìn mấy tên đàn ông cao lớn vạm vỡ và đầy dũng mãnh kia, trông có vẻ mạnh hơn Mục Thiên Lăng nhiều, trong lòng không mấy tự tin cho lắm.
"Tôi không biết, nhưng hy vọng anh có thể thắng."
"Được, thế thì tôi sẽ thắng."
Cũng không biết anh ấy ra tay từ lúc nào, nhưng chỉ trong nháy mắt đã kêu lên thảm thiết, nhìn lại lần nữa thì thấy có hai người bị trúng đạn ở chân, máu đang không ngừng chảy ra, nửa quỳ trên mặt đất, ôm lấy vết thương vừa bị bắn trúng, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, hét lên đau đớn.
Và trong tay Mục Thiên Lăng như có phép thuật, tự nhiên lại xuất hiện thêm khẩu súng.
Anh thổi thổi họng súng, mỉm cười một cách tao nhã: "Tôi đếm đến ba, nếu như còn không mau cút đi, để lần sau mà tôi còn thấy được thì không chỉ là cái chân nữa đâu."
"Một, hai,..."
Hai người con lại thấy anh em của mình bị trúng đạn thì hét ầm lên muốn báo thù, sau đó cả hai cùng lao về phía Mục Thiên Lăng, nhưng mới bước được vài bước thì viên đạn đã ghim vào đầu gối của bọn họ chỉ trong chớp mắt.
Tiếp đó lại là hai tiếng kêu la thảm thiết vang lên, cả bốn người đều ngã xuống đất gào thét.
Có người nói rằng, cậu chủ lớn của gia tộc Ilse - Mục Thiên Lăng là người có kỹ thuật bắn súng rất chuẩn, nhanh, hầu như không có người nào có thể bắt kịp tốc độ bắn súng của anh ấy.
Nhưng người có thể chứng kiến thân thủ thật sự của anh ấy thì lại không có mấy người.
Còn có người nói, Mục Thiên Lăng cũng chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài, là tướng bại dưới tay Lôi Ưng.
Nếu có người nhìn thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay thì sẽ không nói như thế nữa.
Anh ấy lấy được súng từ bao giờ, viên đạn bắn ra từ khi nào, không ai có thể nhìn thấy rõ được.
"Cậu chủ, có cần..."
Tài xế đặt tay lên cổ làm động tác cắt cổ, ánh mắt đầy hung ác, Đồng Thái Vy thấy vậy trái tim bỗng nhảy dựng lên, vội vàng nhìn sang chỗ khác.