Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 126: Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp.

Đồng Thái Vy biết nói nhiều cũng vô ích, bây giờ ngay đến cả chỗ ở của Đồng Thái Vy ở đâu cô ta cũng biết, ngày hôm đó sau khi cô và Dạ Phạn rời đi, cô ta đã cho người theo dõi.

Ngày hôm nay lại chặn đường cô ở đây thì e là cô ta đã sớm hạ quyết tâm sẽ không bỏ qua cho cô.

Đồng Thái Vy cất bước bỏ chạy, Long Phi Phi cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng đang chạy về phía trước của cô, giống như đang xem một trò cười hay là một câu chuyện cười.

Không lâu sau, có vài người đàn ông từ trong hẻm chạy ra chặn Đồng Thái Vy lại.

Long Phi Phi ở phía sau cười lạnh: "Con đê tiện kia, cô nghĩ cô có thể chạy thoát sao? Bắt cô ta lại cho tôi."

Bốn người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh vây xung quanh.

Cho dù cô có cố gắng hết sức phản kháng với bất kỳ người nào ở đây thì đều không có phần thắng, huống chi là bốn người cùng xông lên một lúc chặn cô.

Đồng Thái Vy hét lớn lên: "Cứu mạng, cứu mạng..."

Trong ánh mắt của Long Phi Phi hiện lên một tia hung ác: "Mau chặn miệng cô ta lại!"

"Vâng, cô Long."

Mấy người muốn chạy đến bắt lấy cô, dưới tình huống cấp bách này trong đầu Đồng Thái Vy chợt nghĩ ra một ý tưởng, ánh mắt cô nhìn về phía sau lưng Long Phi Phi, trên mặt hiện lên một nét vui mừng: "Thầy Tô Mặc Thần, thầy đến rồi, mau đến cứu con."

Quả nhiên chiêu này có hiệu quả.

Sắc mặt Long Phi Phi đột ngột thay đổi, cô ta vội vàng quay đầu lại.

Những người kia cũng nhao nhao nhìn theo.

Chính là lúc này, đây chính là cơ hội duy nhất của cô.

Đồng Thái Vy dùng hết sức có thể, đẩy hai người chắn trước mặt cô, liều mạng chạy ra khỏi con hẻm.

"Khốn kiếp!"

Lúc Long Phi Phi phát hiện ra mình bị lừa thì Đồng Thái Vy đã chạy ra ngoài.

Cô ta tức muốn chết, hét lên giận dữ với mấy tên đang đứng trong hẻm: "Các người còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo bắt con đê tiện kia lại, bắt không được thì cút xéo luôn đi."

Mấy người này đều là vệ sĩ của nhà họ Long, bọn họ được Long Chí Kiệt sắp xếp đi theo Long Phi Phi để bảo vệ an toàn cho cô ta.

Bốn người đàn ông đó quay đầu đuổi theo, bọn họ đều được huấn luyện đào tạo chuyên nghiệp nên rất nhanh đã thu hẹp khoảng cách với Đồng Thái Vy.

Đồng Thái Vy mồ hôi nhễ nhại.

Cái cô Long Phi Phi này thực sự phát điên rồi...

Ngay ngoài đường lớn mà cô ta còn dám cho người đuổi theo, xem ra là nhất quyết phải bắt Đồng Thái Vy cho bằng được.

Nếu như rơi vào tay cô ta, không biết sẽ thảm đến mức nào...

Khoảng cách càng ngày càng gần...

Cô mệt chết đi được, không biết bản thân mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa.

Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, bất kể như thế nào cô cũng phải chạy ra giữa đường.

Mấy chiếc xe đang lưu thông rất nhanh, "kít" một tiếng, tiếng phanh xe gấp ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh thật chói tai.

Nguy rồi, cô chết chắc rồi...

Sau đó lại phát hiện ra mình chạy ra trước đầu xe của một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ rất nhanh, Đồng Thái Vy muốn tránh cũng không kịp nữa, chỉ đành cam chịu nhắm mắt lại, vì quá sợ hãi, cả người run lên bần bật, đứng trên đường giơ hai tay lên ôm lấy đầu, đợi cơn đau đớn ập đến.

Qua một lúc sau, cơn đau trong tưởng tượng lại không hề kéo tới.

Cô nghi ngờ nhíu mày lại, từ từ mở mắt...

Cửa xe màu đen mở ra, tài xế bước xuống xe rồi chạy ra phía sau, kính cẩn mở cửa xe.

"Là anh..."

Khi Đồng Thái Vy nhìn thấy người bước ra khỏi xe, cô đã kinh ngạc há hốc miệng.

Gương mặt đẹp trai, khí chất cao quý, cả thân hình cũng vậy, mắt phượng mê người, đôi môi mỏng đầy vô tình...

Anh ấy chậm rãi bước đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống cô, khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười khiến cho bất cứ cô gái nào trên thế giới này nhìn thấy cũng đều phải say mê: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, thật trùng hợp."