"Không sao, đoạn đường đến trường thường hay bị kẹt xe, anh đừng vội, cứ từ từ mà lái, vừa đúng lúc tôi có thể đi mua sắm gần đó."
Tài xế cười nói: "Vâng, tôi sẽ nhanh chóng đến."
Cúp điện thoại xong, cô quay người thì bỗng nghe được một tràng cười.
Xa xa, nhìn thấy có một người đang đi đến từ phía đối diện, mặc đồng phục của học viện Thương Anh.
Đồng Thái Vy cũng không quan tâm, cho đến khi tiến lại gần, mới phát hiện ra đó chính là Long Phi Phi và hai cô gái nữa.
Ngày hôm đó có hai người bạn cùng lớp đã bị giáo sư Trần trách phạt, người còn lại bạn của Long Phi Phi.
"Đồng Thái Vy, cuối cùng cũng đợi được cô rồi."
Mấy người này bộ dạng trông có vẻ không đàng hoàng.
Đồng Thái Vy nhíu mày, bình thản nói: "Cô đợi tôi làm gì?"
Long Phi Phi bật cười: "Đương nhiên là có chuyện cần tìm cô."
"Tôi và cô không có chuyện gì để nói cả."
Nói xong, Đồng Thái Vy muốn bỏ đi nhưng lại bị cô ta vươn tay ra chặn lại: "Đi đâu mà vội mà vàng, bạn học Đồng à, sao thế, cô vội đi tìm người đàn ông man rợ kia đến thế sao?"
Người đàn ông man rợ?
Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn cô ta: "Long Phi Phi, giữ miệng mồm cho sạch sẽ một chút, thầy Tô Mặc Thần không phải là người đàn ông man rợ."
Long Phi Phi cười lạnh: "Đương nhiên tôi không nói đến anh Mặc Thần, đừng cho rằng tôi không nhìn thấy, sáng ngày hôm nay cô ngồi xe của ai đến đây? Người đàn ông trên xe là người cô mới dụ dỗ phải không? Hầy, cô cũng biết cách đào mỏ thật đấy, toàn tìm được những người đàn ông giàu có."
Sáng nay? Sắc mặt cô thay đổi, vì sợ thu hút sự chú ý và chỉ trích của người khác nên sáng nay cô mới bảo tài xế dừng xe ở nơi kín một tý, không ngờ rằng vẫn bị người khác nhìn thấy.
Không đúng, sao Long Phi Phi có thể nhìn thấy được?
Từ nhà cô ta đến trường sẽ không qua đi qua chỗ đó.
Chỉ có một khả năng duy nhất là...
Trên mặt cô lộ ra vẻ tức giận, quát lên: "Long Phi Phi, cô theo dõi tôi?"
"Không sai."
Long Phi Phi thẳng thắn thừa nhận, hùng hồn nói: "Tôi theo dõi cô, nếu không làm sao có thể biết được con người đê tiện như cô không thể chịu nổi cô đơn, anh Mặc Thần vừa mới đi nước ngoài được hai ngày, cô liền đi cùng người đàn ông khác, Lục Quang Hải Cảnh, người này có thân phận cao quý nhường nào mới có thể sống ở nơi này, lần này thứ đàn bà hèn hạ như cô lại dụ dỗ được con cá lớn nào rồi?"
"Phi Phi, cô còn không biết sao, trước đó mấy ngày trường của chúng ta xảy ra một chuyện rất chấn động, một người đàn ông đeo mặt nạ chạy thẳng vào trường, đưa kẻ đê tiện là cô ta đi, tôi thấy, người đàn ông đó có lẽ là đối tượng dụ dỗ mới của cô."
"Xì, không biết xấu hổ!"
Long Phi Phi khinh thường nhìn cô: "Nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ con đàn bà lẳиɠ ɭơ như cô có thể dụ dỗ được đàn ông, còn không phải vì cô có khuôn mặt vừa trong sáng vừa ngây thơ này sao? Đàn ông bọn họ đều thích kiểu điệu đà này. Nếu như cô không có khuôn mặt này thì có ai thèm đếm xỉa đến cô nữa chứ."
Đồng Thái Vy nghe thấy giọng điệu này có vẻ nguy hiểm, nhưng cô không tin Long Phi Phi lại dám to gan đến như vậy.
"Phi Phi, nói nhiều với cô ta như vậy làm gì, đừng làm chậm trễ chuyện chính."
"Cũng phải..."
Long Phi Phi cong khóe môi, chậm rãi nói: "Chút nữa vẫn còn thời gian, chúng ta cứ từ từ mà nói."
"Cô muốn làm gì!"
Đồng Thái Vy lùi về phía sau vài bước.
"Tôi cảm thấy ba chúng tôi đặc biệt xuất hiện ở đây là vì cái gì? Đồng Thái Vy, cô dám cướp đi người đàn ông mà tôi thích, tôi còn có buông tha cho cô sao?"
“Long Phi Phi, cô điên rồi à? Ban ngày ban mặt, cô không sợ có người nhìn thấy sao?”
Long Phi Phi không kiêng nể gì mà cười phá lên, “Bình thường có rất ít người đi qua con hẻm này, chút nữa tôi sẽ làm rất nhanh thôi, sẽ không có ai nhìn thấy tôi làm gì con khốn cô đâu.”