Tan học...
"Thái Vy à, rốt cuộc chú của cậu làm gì vậy? Lúc trước ba mẹ của cậu không nhắc đến sao? Mình thấy trông chú ấy có vẻ rất giàu có, nếu đã như vậy, tại sao năm đó chú ấy không ra tay cứu lấy Đồng Thị?"
Nghe thấy Lăng Tiếu Tiếu cứ mở miệng ra là một tiếng chú hai tiếng chú, Đồng Thái Vy cảm thấy thật áy náy.
Lăng Tiếu Tiếu rất tin tưởng cô.
Vì vậy cho dù cô nói cái gì, thật cũng được, giả cũng không sao, cô ấy đều sẽ hết mực tin tưởng.
Cô ấy thực tin rằng Dạ Phạn là chú của Đồng Thái Vy.
Sự hoang mang, bối rối bủa vây lấy cô.
Cô chỉ đành bất chấp đến cùng tiếp tục bịa chuyện: "Ơ, chuyện này, mình cũng không rõ, nói tóm lại chú ấy nói rằng đây là chuyện của người lớn, trẻ con không cần quan tâm. Hơn nữa mình cũng không quan tâm chú ấy làm gì, chỉ cần không làm chuyện gì phi pháp là được."
"Không phải mình đã nói rồi sao? Chú ấy là họ hàng xa, lúc trước xảy ra chuyện, chú ấy hoàn toàn không biết. Lần này về nước là vì chuyện làm ăn, con người chú ấy rất tốt, sau khi nghe nói nhà mình xảy ra chuyện liền bảo mình chuyến đến nhà chú ấy ở."
Lăng Tiếu Tiếu gật đầu, khen ngợi: "Chú của cậu quả thật không tệ, không qua lại với nhà cậu nhiều mà lại sẵn lòng giúp đỡ. Lần đầu tiên nhìn thấy, mình đã có cảm giác chú ấy không hề đơn giản, Thái Vy à, cậu chuyển đến nhà chú ấy mấy ngày nay, rốt cuộc cậu có biết chú ấy trông như thế nào, bao nhiêu tuổi không?"
Nếu như Lăng Tiếu Tiếu biết được người nhìn thấy bộ mặt thật của Dạ Phạn đều sẽ chết, có lẽ cô ấy sẽ không tò mò về khuôn mặt bên dưới mặt nạ vàng kia nữa.
Cô giả vờ huyền bí sát lại gần Lăng Tiếu Tiếu, nhỏ giọng nói: "Mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy, chú ấy ở nhà cũng không tháo xuống, về phần lúc chú ấy đi ngủ có tháo ra hay không mình cũng không có cơ hội để nhìn thấy nữa, còn tuổi tác của chú ấy thì mình cũng ngại hỏi, nhưng mình đoán cùng lắm là khoảng ba mươi tuổi."
"Người chú này của cậu, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy, có điều bây giờ cũng ổn rồi, có chú ấy, cậu sẽ không khổ như thế nữa. Thái Vy, mình thật lòng mừng cho cậu."
Giữa các cô gái luôn có những câu chuyện không hồi kết, lúc chia tay vẫn cảm thấy tiếc nuối, Lăng Tiếu Tiếu bảo tối nay cô về trễ một chút để đến nhà cô ấy chơi. Vốn dĩ Đồng Thái Vy cũng muốn đi, nhưng cô quên mất không lấy số điện thoại của tài xế, sáng nay lúc rời đi cũng chỉ nói thời gian tan học bảo chú ấy đứng ở chỗ cũ đợi.
Bây giờ nhất định tài xế đã chờ ở đó, người cũng đã đến rồi, cô lại mất lịch sự bảo người ta đi về: "Tiếu Tiếu, hôm nay mình vẫn còn có chút chuyện, ngày mai rồi đến nhà cậu nhé."
"Thế cũng được, mình bảo tài xế đến đón cậu nhé?"
"Không cần đâu, chú của mình cho tài xế đến rồi."
Lăng Tiếu Tiếu vươn cổ nhìn xung quanh: "Mình nhờ lần trước chú của cậu đến đây lái một chiếc Rolls Royce mà, mình không nhìn thấy xe của chú ấy."
Đồng Thái Vy chỉ vào con hẻm đối diện: "Qua khỏi con hẻm này sẽ thấy."
"Tại sao chú ấy lại đợi ở đó?" Lăng Tiếu Tiếu tò mò nhìn cô.
Đồng Thái Vy bất lực bĩu môi: "Ở trường học lời ra tiếng vào đàm tiếu về mình đã rất nhiều rồi, nếu như ngày nào cũng nhìn thấy có siêu xe đưa đón, cậu đoán xem bọn họ sẽ nói như thế nào nữa?"
"Cũng đúng, nói tóm lại đám người kia chả vừa mắt ai cả, thế cậu đi đi, đi đường cẩn thận nha."
Sau khi hai người tách ra, Đồng Thái Vy băng qua con hẻm đó.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cô bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người đàn ông xa lạ: "Cô Đồng, tôi là A Lương đây, đang tắc đường, hơn nửa tiếng nữa mới có thể đến trường, thật ngại quá."