Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 123: Dường như có một chút mong đợi.

"Cho nên em mới gọi điện thoại cho tôi sao?"

Ngốc cũng nghe ra được sự không vui trong giọng điệu của anh.

Cô cũng không nghĩ nhiều: "Vâng thưa anh Dạ Phạn, tôi muốn quay lại trường học."

"Để ngày mai tài xế đến đón em, còn chuyện nữa không?"

Cô không nghe nhầm chứ? Giọng của Dạ Phạn dường như có chút mong đợi.

"Không ạ."

"Vậy cứ như thế nhé."

Anh cúp máy, từ ống nghe truyền đến tiếng bíp bíp bíp.

Đồng Thái Vy cầm lấy điện thoại ngồi ngây ngốc một hồi, đêm nay, cô lại nằm mơ thấy Dạ Phạn.

Dường như lại quay về khoảng thời gian hai người ở trang viên Lucifer.

Cô và Dạ Phạn đứng bên cạnh nhau, cô mặc một chiếc váy cưới màu trắng, xung quanh toàn là hoa hồng đỏ.

Dạ Phạn quỳ xuống trước mặt cô, trong tay là chiếc nhẫn kim cương, nhìn cô với ánh mắt đầy chân thành: "Thái Vy, lấy anh nhé, làm vợ anh, anh sẽ yêu em trọn đời."

Nhịp tim cô đập rất nhanh, khuôn mặt đỏ ứng lên, vừa định gật đầu đồng ý, đột nhiên Đồng Mộng Kỳ lao ra, đẩy cô ngã xuống đất, kéo lấy tay Dạ Phạn, cười lạnh nói: "Chị, chỉ có em mới là người có thể gả cho Dạ Phạn, cũng chỉ có em mới xứng với anh ấy, chẳng qua anh ấy đang đùa giỡn với chị mà thôi, chị cho rằng anh ấy thực sự muốn lấy chị sao?"

"Mộng Kỳ, anh đã làm theo yêu cầu của em rồi, em có vui không?"

Dạ Phạn không liếc nhìn cô nữa mà xoay người, ánh mắt chân thành vừa nhìn cô lúc nãy, bây giờ chỉ dành cho Đồng Mộng Kỳ mà thôi, l*иg ngực cô đau nhói, chiếc nhẫn trong tay cũng bị anh rút ra đeo cho Đồng Mộng Kỳ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Đồng Thái Vy nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ đó, chỉ cảm thấy thật vớ vẩn.

Mơ cũng chỉ là mơ, thoát khỏi hiện thực, vớ vẩn đến mức khiến người khác thấy nực cười.

"Dừng xe ở đây là được rồi."

Đồng Thái Vy không muốn nói thẳng ra, ở trường cô đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người, để bọn họ nhìn thấy có chiếc xe xa xỉ thế này đưa đón, không biết có bao nhiêu lời đồn đãi vô cứ về cô nữa.

"Vâng, thưa cô Đồng."

Xe dừng lại ở một con hẻm gần trường.

Nếu như muốn đến trường thì cần phải đi qua con hẻm nhỏ này.

Không khí buổi sáng rất tươi mát và trong lành, cô hít sâu một hơi, duỗi người, vươn vai, đi vào con hẻm đó.

Đến trường, Lăng Tiếu Tiếu kéo cô lại nhìn một lúc thật lâu rồi bĩu môi nói: "Thái Vy, sau cậu làm mình lo lắng thế, chú của cậu cho người đến xin nghỉ, nói rằng cậu không cẩn thận để bị thương ở đầu, lúc đó dọa mình sợ gần chết, vốn dĩ muốn đi thăm cậu, nhưng người chú cậu phái đến lại nói cái gì mà không tiện, còn nói vết thương trên đầu cậu sẽ nhanh khỏi thôi, không cần phải đến thăm."

"Mình lại không biết cậu đang ở đâu cho nên, muốn đến thăm cậu cũng không có cách nào... Được rồi, làm sao lại bị thương ở đầu vậy?"

"Con người mà có lúc cũng sẽ không cẩn thận, cười lên đi nào, không cần lo lắng cho mình đâu, nếu mình đã đến trường được thì chứng tỏ mình đã không sao nữa rồi."

Lăng Tiếu Tiếu đưa tay chạm lên vết sẹo màu hồng nhạt trên trán cô, thở dài một hơi: "Cậu cứ mơ mơ màng màng như thế, còn nhớ lúc nhỏ chúng ta đi cùng nhau, lúc nào cậu cũng không cẩn thận để bị ngã, vết thương trên trán xem ra đã đỡ rồi, nhưng có điều vết sẹo vẫn chưa biến mất, cậu nhất định phải thoa thuốc đó, để vết sẹo đó không còn nữa."

Đồng Thái Vy bỏ tay cô xuống, nhẹ nhàng nói: "Ừ, mình biết rồi. Được rồi, đừng nói nữa, vào lớp thôi."

Lăng Tiếu Tiếu gật đầu, dù sao hai người bọn họ ngày nào cũng gặp nhau, có rất nhiều thời gian để nói chuyện.

Một ngày trôi qua thật nhanh.

Điều khiến Đồng Thái Vy hạnh phúc chính là mỗi ngày đều trải qua thật yên bình.

Cuối cùng vẫn không nghe thấy tiếng cười nói giễu cợt nữa, cũng không có ai đến làm phiền cô.