"Bà muốn ép tôi đi sao? Không dễ dàng như thế đâu. Bà ỷ vào tình cảm với anh Dạ biết bao nhiêu năm qua mà nghĩ rằng mình là chủ ở đây thật sao? Thế nhưng, người giúp việc thì vẫn chỉ là người giúp việc mà thôi, cho dù người giúp việc đó là ai, làm bao nhiêu lâu rồi đều không thể thay đổi được thân phận thấp hèn đó. Thím Trương à, lúc trước là vì tôn trọng bà nên mới gọi một tiếng thím Trương, nhưng trong lòng tôi chỉ xem bà là một người thấp kém, chúng ta hãy cùng chờ xem! Bà muốn đuổi tôi đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu."
"Tôi không những không rời đi..."
Cô ta nở một nụ cười đầy lạnh lùng, bước đến phía trước, hơi khom người xuống, nhỏ giọng thì thầm mà chỉ có hai người mới có thể nghe được: "Tôi còn muốn trở thành bà chủ ở đây, bà thấy tôi không hợp với anh Dạ cũng được, thấy tôi không lọt vào mắt xanh của anh Dạ cũng không sao, thành sự tại nhân, Đồng Mộng Kỳ tôi muốn có được thứ gì thì phải có được thứ đó trong tay."
Thím Trương cũng không tức giận, sắc mặt thản nhiên nhìn cô ta rồi lắc đầu thở dài: "Cô Đồng Mộng Kỳ thật đáng khen. Những cô gái muốn theo đuổi cậu Dạ đều nói như thế, tôi tin cô Đồng Mộng Kỳ sẽ không may mắn mà trở thành người đặc biệt đó đâu, thời gian còn dài, chúng ta cùng nhau từ từ chờ xem."
Nhìn bóng lưng của thím Trương đi xa dần, Đồng Mộng Kỳ hừ lạnh một tiếng rồi nhỏ giọng mắng: "Thật đáng ghét, nếu không nể anh ấy, thì loại người thấp hèn như bà xứng đáng để uống canh tôi nấu sao"
Sau một tuần nghỉ ngơi, vết thương trên trán Đồng Thái Vỹ đã dần dần hồi phục, băng gạc cũng đã được gỡ xuống.
Mặc dù miệng vết thương rất dài, còn để lại sẹo, phải đợi một thời gian dài nữa mới có thể biến mất được.
Sau khi bị thương, Đồng Thái Vy cũng không muốn nghỉ ngơi tiếp nữa.
Đã mấy ngày Dạ Phạn không về nhà rồi.
Mấy ngày đầu Đồng Mộng Kỳ còn học nấu ăn nhưng khoảng thời gian này Dạ Phạn vẫn không về nhà thành thật mà thì cô ta không thể đợi được nữa rồi nên đã ba ngày liền không về nhà rồi.
Thím Trường nói nếu cô muốn đến trường phải có sự đồng ý của Dạ Phạn.
Đồng Thái Vy cầm lấy điện thoại cúi đầu nhìn xuống màn hình hiện lên chữ "Dạ", cô do dự một chút, hít sâu một hơi, rồi ấn xuống số của anh...
Chỉ gọi một cuộc điện thoại mà cô lại cảm giác lo lắng không thể nào giải thích được.
Vươn tay đè lên trên trái tim đang run rẩy, cô đúng là càng ngày càng không có tiền đồ.
Chỉ có một cuộc gọi mà cô đã căng thẳng đến như thế này rồi.
"Đồng Thái Vy?"
Chuông chỉ vừa mới reo một tiếng, đã có người bắt máy.
Vẫn là âm thành lạnh lùng ấy nhưng lại khiến người ta nghe hoài không chán.
Không ngờ anh lại bắt máy nhanh như vậy nên nhất thời não cô như bị chập mạch, muốn nói cái gì với anh cũng quên béng mất.
"Điện thoại cho tôi, mà cứ ngốc ra không nói gì, em muốn làm chuyện gì sao?"
"Ừ, không phải, không phải..."
Người nào đó mới hồi phục lại tinh thần, nhớ lại suy nghĩ của mình, cắn môi nói: "Anh Dạ Phạn, mấy ngày gần đây anh bận lắm sao"
Lời vừa nói ra mà chính cô cũng sửng sốt.
Những gì cô muốn nói không phải điều này.
Cô muốn nói rằng vết thương trên trán cô đã đỡ, có thể đi học được rồi.
Thế nhưng...
"Sao thế, em nhớ tôi rồi sao?"
Dạ Phạn cười nhẹ, tiếng cười mang theo chút trêu chọc rất rõ ràng.
Mặc dù anh không thể nhìn thấy nhưng cô lại đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh cứ coi như tôi chưa nói câu này đi."
"Nói cũng đã nói rồi, sao có thể coi như là chưa nghe thấy? Như thế không phải là lừa mình dối người sao? Mấy ngày nay tôi có chút việc, nhưng... nếu như em thừa nhận rằng nhớ tôi thì tôi có thể lập tức quay về ngay."
Cô khẽ ngẩn người, vẻ mặt càng đỏ lên.
"Vết thương trên trán tôi không sao nữa rồi, ngày mai tôi chuẩn bị đến trường, thím Trương nói phải thông qua sự đồng ý của anh, cho nên, tôi..."