Cô bước tới giữ lấy Đồng Mộng Kỳ, đau đầu nói: "Vừa mới chuyển đến đây, sao lại đòi đi?"
Haiz, cái cô em gái không để cho người ta bớt lo này của cô.
Cô biết để Đồng Mộng Kỳ chuyển đến đây sớm muộn gì cũng sẽ gây chuyện, nhưng ai mà ngờ được mới ngày đầu tiên mà nó đã gây chuyện rồi chứ.
"Ở đây có ý nghĩa gì cơ chứ, ngay cả một người giúp việc cũng muốn bắt nạt em."
"Cho dù là bây giờ nhà họ Đồng của chúng ta không được như trước nữa thì cũng đến nỗi nhẫn nhịn để một người giúp việc ức hϊếp."
Bảo mẫu? Mộng Kỳ đang nói về thím Trương sao?
"Mộng Kỳ, có phải là em hiểu lầm cái gì rồi không, sao thím Trương có thể bắt nạt em được chứ?"
"Em không có hiểu lầm."
Cô ta khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói, "Bà ấy thấy em mới chuyển đến đây nên muốn ra oai phủ đầu, đặt ra một đống quy tắc không hiểu ra sao cả, không phải là muốn đuổi em đi sao? Em đi là được chứ gì, ai mà thèm ở lại đây?"
"Cô Đồng!"
Thím Trương không biết đã lên lầu từ lúc nào, nhìn thấy hành lý trên tay của Đồng Mông Kỳ thì cười cười, ngữ khí bình tĩnh nói: "Cô Mộng Kỳ là khách, tôi chỉ là một người giúp việc không quan trọng. Nếu cô Mông Kỳ không thích tôi, vậy thì tôi sẽ nói với cậu Dạ, cô Mộng Kỳ không cần phải đi, tôi sẽ đi. "
"Thím Trương!"
Đồng Thái Vy chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, thím Trương là người được Dạ Phạn đặc biệt mời đến, Dạ Phạn nhất định sẽ không để bà ấy đi.
Đồng Mộng Kỳ là em gái của cô, cô cũng không muốn để Đồng Mộng Kỳ rời đi.
Cô nên làm cái gì mới phải?
Mới ngày đầu tiên mà đã xảy ra chuyện như vậy, những ngày tháng sau này phải sống chung với nhau thế nào đây?
"Thím Trương, Mộng Kỳ tuổi còn nhỏ cũng chưa hiểu chuyện, nếu như có làm sai chỗ nào, thì tôi thay mặt nó xin lỗi thím. Thím là người lớn cũng không cần phải so đo cùng một đứa con nít giống như nó."
"Chị, chị xin lỗi làm gì, em không có làm gì sai!"
Đối với việc nhận sai và xin lỗi của Đồng Thái Vy, Đồng Mộng Kỳ rất không vui. Cô ta kéo Đồng Thái Vy sang một bên, đi đến trước mặt thím Trương, vênh váo hống hách nói, "Tôi đột nhiên thay đổi ý định rồi, bà nói không sai, muốn đi thì cũng là bà đi, tại sao tôi phải đi? Được rồi, bà muốn nói với anh Dạ có phải không, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm anh ấy để phân xử. "
Cô ta cho rằng, thím Trương chỉ là một người giúp việc nhỏ nhoi.
Mà Dạ Phan có vẻ rất để tâm đến chị gái cô ta, cô ta cũng được đặc biệt mời tới đây, Dạ Phạn sẽ không đến nỗi vì một người giúp việc mà đuổi cô ta đi.
Hơn nữa, cũng không phải cô ta muốn rời đi thật, cô ta chỉ là muốn làm lớn chuyện lên mà thôi.
"Mộng Kỳ, em đừng nói nữa."
Đầu của cô vốn đã đau, bị nháo một trận như vậy thì càng đau hơn, một đợt hoa mắt chóng mặt bất chợt ập đến, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi.
Đồng Mộng Kỳ nào có để ý đến cô, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của cô. Cô ta dùng thái độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khinh thường nhìn thím Trương nói: “Đi thôi, không phải muốn đi tìm anh Dạ để phân xử sao, ai sợ ai chứ?"
Thân phận của thím Trương là một người giúp việc nhưng mọi người xung quanh đều tôn trọng bà ấy.
Lần đầu tiên gặp phải một người như Đồng Mộng Kỳ làm bà ấy vừa tức giận vừa tủi thân.
Ngay cả Dạ Phạn cũng rất hòa nhã khách sáo khi ở trước mặt bà ấy.
Con nhóc trước mắt này lại dám hư hỏng ngang ngược, vênh váo hung hăng với bà ấy như vậy, từ trước đến giờ thím Trương chưa từng tức giận như vậy.
"Ồn ào quá, có chuyện gì vậy?"
Dạ Phạn đến rồi...
Anh đến rất đúng lúc, một lớn một nhỏ vội vàng chạy đến trước mặt anh.
"Cậu Dạ, hay là cậu để tôi trở về đi thôi, tuy rằng trong nhà không tốt bằng ở đây, nhưng ít nhất không cần phải chịu tức giận."
Vừa nói, hai mắt thím Trương đều đỏ hoe, Dạ Phạn khẽ nhíu mày, "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
Đồng Mộng Kỳ cũng nóng nảy muốn kiện cáo, Đồng Thái Vy đứng ở phía sau kéo kéo cô ta, cô ta quay đầu lại, Đồng Thái Vy làm một động tác lắc đầu với cô ta.