Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 115: Ai thèm sống ở đây chứ?

Người bảo mẫu này không giống với những người mà cô ta từng thấy trước đây.

Bà ấy không tỏ ra kiêu ngạo trước mặt cô ta nhưng cũng không tự ti, tuy là bảo mẫu nhưng so với những vị phu nhân nhà quyền thế kia thì càng có khí chất hơn.

Nghe giọng điệu của bà ta, dường như một chút cũng không hề lo lắng về việc bị cô ta tố cáo trước mặt Dạ Phạn.

"Tôi cũng lười nói với bà, tôi đi tìm chị gái."

Mới vừa đứng dậy đi được hai bước, lại bị Thím Trương ngăn cản lại.

Đồng Mộng Kỳ trợn tròn hai mắt, tức giận nói: "Bà ngăn cản tôi làm gì? Lẽ nào tôi muốn đi đâu, bà cũng muốn quản sao?"

Vẻ mặt của Thím Trương không chút thay đổi, gật đầu rồi lạnh lùng nói: “Cô nói không sai, cô Đồng Mộng Kỳ, mặc dù cậu Dạ vì chị gái cô nên mới đồng ý để cô dọn đến đây, nhưng có một số chuyện tôi vẫn phải nói cho cô biết sớm một chút."

“Thứ nhất, phòng của cậu Dạ, không người nào được phép tùy tiện đi vào."

"Thứ hai, phòng làm việc của cậu Dạ, nếu chưa được cậu ấy cho phép thì càng không được tự tiện bước vào."

"Thứ ba, mỗi ngày trước mười hai giờ đêm, cổng lớn sẽ bị đóng lại, nên nếu cô đi quá mười hai giờ thì cũng không cần phải trở về nữa vì sẽ không có ai mở cửa cho cô."

“Thứ tư, mặc dù cô Đồng sống ở đây, nhưng không nên tùy tiện đưa bạn bè trở về, nếu như thật sự có bạn bè muốn tới thì phải nói cho tôi biết trước, tôi sẽ xin ý kiến của cậu Dạ.”

"Thứ năm, thời gian ăn ba bữa ăn trong ngày là cố định. Nếu như cô Đồng đến muộn thì sẽ không còn cơm để ăn, nhà bếp sẽ không làm thêm phần khác cho cô."

"Tạm thời chỉ là như vậy, chờ tôi nghĩ ra sẽ lại nói cho cô biết."

Đồng Mộng Kỳ trợn tròn hai mắt, không thể tin được nói, "Quy tắc này là do ai đặt ra vậy?"

Để một người quen sống với cuộc sống về đêm như cô ta, mỗi ngày phải về nhà trước mười hai giờ, điều này quả thật là muốn lấy mạng của cô ta rồi.

Thím Trương cười nhẹ, "Là do tôi quy định, chẳng qua tôi tin rằng cậu Dạ nhất định sẽ đồng ý."

"Cái quái gì! Ai thèm sống ở đây chứ, đặt ra nhiều quy tắc vớ vẩn như vậy, còn tưởng rằng đang trông nom một đứa con nít ba tuổi đấy."

Cô ta gần như nhảy cẫng lên vì tức giận.

Ngay cả ba Đồng và mẹ Đồng cũng không có quản thúc cô ta như vậy.

"Nếu cô Đồng cảm thấy không làm được thì có thể rời khỏi đây, không ai miễn cưỡng cô cả."

"Được rồi, tôi chỉ muốn nói mấy điều này thôi. À đúng rồi, bây giờ chị gái cô đang ở chung một chỗ với cậu Dạ, nếu cô Đồng Mộng Kỳ không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì không nên đi tìm cô ấy."

Thím Trương nói xong cũng không tiếp tục nhìn cô ta nữa mà quay người dặn dò những người khác đem thức ăn trên bàn dọn dẹp sạch sẽ.

"Cô Mộng Kỳ, phòng của cô ở tầng ba, là cô Đồng đã chọn nó cho cô, hành lý đã được đưa vào trong phòng rồi, để tôi dẫn cô đi xem xem nếu có chỗ nào không hài lòng thì cô Mộng Kỳ có thể nói cho tôi biết."

"Đi cái gì mà đi!"

Đồng Mộng Kỳ đẩy tay cô giúp việc ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn lâu tôi mới thèm sống ở đây, sống như thế này có khác gì nhốt tội phạm đâu? Cô đi nói với chị tôi là tôi không sống thể sống nổi ở chỗ này!"

Cô ta tức giận chạy lên cầu thang, thở phì phò chạy lên lầu, cô giúp việc vội vàng đi theo phía sau cô ta, "Cô Mộng Kỳ, cô chờ đã..."

Đồng Mộng Kỳ thở một hơi chạy lên lầu ba, "Phòng của tôi ở đâu? Đem hành lý của tôi ra đây, tôi muốn đi về."

Cô ta đem hết tất cả các phòng trên lầu ba đều mở ra, cuối cùng cũng tìm được hành lý của bản thân, kéo vali vừa đi vừa tức giận nói: "Bà đây mới không cần sống ở đây, ngay cả một người giúp việc cũng ỷ thế hϊếp người, cái thứ gì thế cơ chứ?"

"Mộng Kỳ, em làm sao vậy?"

Đi đến tầng hai, Đồng Thái Vy từ trong phòng làm việc chạy ra, đã có cô giúp việc đem chuyện của Đồng Mộng Kỳ nói cho cô biết.