Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 114: Bà có tin tôi bảo anh Dạ đuổi bà đi luôn không?

Mặc dù không rõ thân phận của thím Trương trong gia tộc Lucifer là gì.

Nhưng người có thể làm cho Dạ Phạn phải khách sáo như thế, chắc chắn không hề đơn giản.

Đồng Mộng Kỳ cực kì không tình nguyện ngậm miệng không nói nữa, nhưng vẫn không nhịn được phát ra một tiếng hừ khinh thường từ lỗ mũi.

Gì cơ chứ, chỉ là một người giúp việc nho nhỏ mà thôi, thật sự cho rằng mình quan trọng lắm à.

Trừ lúc ăn cơm có tiếng chén đũa va chạm nhau tạo thành vài tiếng động nhẹ, còn lại không có ai nói chuyện nữa.

Đồng Thái Vy luôn nhìn lén Dạ Phạn, đa số đồ ăn trên bàn tối nay đều là do cô làm.

Cô không có tự tin về tay nghề nấu ăn của mình cho lắm, nhưng nếu Dạ Phạn thật sự không ăn miếng nào, hoặc có ăn nhưng ăn cực ít thì cô sẽ cảm thấy cực kì thất vọng.

Ừm, có một món anh thích ăn nhất.

Vì thế trước khi dọn thức ăn lên bàn, cô đã đặt nó ở vị trí gần anh nhất.

Một miếng, hai miếng rồi lại ba miếng...

Anh ăn ba miếng sườn rồi, khóe môi cô không nhịn được mà cong lên, lộ ra nụ cười hài lòng thỏa mãn.

Cô nhớ không nhầm thì hình như Dạ Phạn không thích ăn các món mặn.

Món ăn anh thấy hơi thích một chút là món sườn kho dân dã nhà làm.

Thế nên, món chính ngày hôm nay là thức ăn chay, trán của cô bị thương, những ngày này ăn chay là thích hợp nhất.

Nhưng Đồng Mộng Kỳ dùng bữa lại chẳng vui vẻ gì.

"Chị à, sao hôm nay chị toàn làm món chay không thế, em thấy anh Dạ cũng không thích ăn kìa! Anh Dạ, anh thích ăn gì, ngày mai đích thân em xuống bếp nấu cho anh ăn, có được không?".

Đồng Thái Vy ngạc nhiên đến mức suýt chút nữa đã làm rớt đũa xuống bàn.

"Mộng Kỳ, em biết nấu ăn từ khi nào vậy?".

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy Đồng Mộng Kỳ nấu ăn lần nào.

Vẻ mặt Đồng Mộng Kỳ có chút mất tự nhiên, sao cô ta lại biết nấu ăn cơ chứ, chẳng qua chỉ là muốn tìm cơ hội lấy lòng Dạ Phạn mà thôi: "Em... đương nhiên là em biết rồi, nếu không thì em nói câu đó ra làm gì."

"Cậu Dạ, anh xem chị của em bị thương rồi, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, từ ngày mai trở đi cứ để em nấu cơm cho anh ăn nhé."

"Không cần."

Dạ Phạn cầm khăn tay lau lau khóe môi, anh hơi nhếch miệng, sau đó đứng dậy đi lên lầu: "Đồng Thái Vy, em theo tôi lên lầu chút."

Đây là lần đầu tiên Đồng Mộng Kỳ thật lòng muốn nịnh bợ một người đàn ông, nhưng đối phương lại không hề do dự từ chối cô ta.

Cô ta cảm thấy cực kỳ mất mặt, nụ cười lấy lòng trên mặt còn chưa kịp tắt đã cứng lại trên môi.

"Mộng Kỳ, chị đi rồi quay lại ngay, em cứ ăn trước đi."

"Chị à..."

Đồng Thái Vy vừa đi, Đồng Mộng Kỳ lập tức giận dữ ném đôi đũa lên bàn.

"Cô Đồng Mộng Kỳ, lúc ăn cơm mà ném đũa đi là chuyện mà người không được giáo dục đến nơi đến chốn mới làm."

Lại là thím Trương!

Lúc này Đồng Mộng Kỳ mới bắt đầu chú ý đến Dạ Phạn và Đồng Thái Vy đều không ở đây, vì thế cô ta mới không nhịn nữa, phát giận nói: "Bà là ai cơ chứ, tôi thích làm thế nào thì liên quan gì đến chuyện của bà?".

Thím Trương không vội vàng, thong dong mà nói: "Tôi là người giúp việc của cậu Dạ, cậu Dạ mời tôi đến đây để chăm sóc cho cô Đồng."

"Nếu bà chỉ là người giúp việc được mời tới để chăm sóc cho chị của tôi, vậy bà có tư cách gì mà chỉ trỏ dạy bảo tôi? Tôi là khách của cậu Dạ, mà bà chỉ là một người giúp việc nhỏ nhoi mà thôi, còn thật sự nghĩ mình quan trọng lắm à, bà có tin tôi bảo anh Dạ đuổi bà đi luôn không?".

Nhìn cô gái hống hách kiêu ngạo trước mặt, sắc mặt thím Trương không chút thay đổi, nói: "Cô Đồng Mộng Kỳ cũng biết mình là khách nhỉ, thế nếu đã là khách, khi đến nhà người khác đáng lẽ phải có nề nếp và lễ phép của một người khách nên có, nếu như không làm được thì nhân lúc còn sớm mau rời đi đi, để tránh sau cùng bị đuổi còn đỡ bị mất mặt, nếu như cô Đồng Mộng Kỳ cảm thấy một người giúp việc nhỏ nhoi như tôi đây không có tư cách để nói cô, cô muốn đuổi tôi đi, vậy thì hoan nghênh cô nói cho cậu Dạ biết."

Đồng Mộng Kỳ nghe xong lập tức nhíu mày.