Thím Trương đem đầu đuôi ngọn nguồn những chuyện đã xảy ra nói hết ra, không có thêm mắm thêm muối một chút nào.
"Cậu Dạ, chính là như vậy, cô Đồng Mộng Kỳ cho rằng là tôi ỷ thế hϊếp người liền ồn ào muốn rời đi. Tất cả đều là lỗi của tôi, một chút chuyện như vậy cũng xử lý không tốt, quấy rầy đến cậu Dạ."
"Là bà không nói lý lẽ, bày ra một đống quy tắc để hù dọa tôi, anh Dạ, bà ta là đang giả vờ đáng thương với anh thôi, vừa rồi ở trước mặt em cũng không có cái dáng vẻ này, anh tuyệt đối không được tin lời của bà ta.”
Dạ Phạn đột nhiên ngước mắt nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ màu vàng cũng như bị che phủ bởi một tầng lạnh lẽo, " Nếu cô đã muốn rời đi, thím Trương đi gọi A Lương, lập tức đưa cô ta đi."
Thím Trương lau vành mắt đỏ hoe, "Vâng, cậu Dạ."
Bà ta đã trông nom việc ăn uống, cuộc sống thường ngày của Dạ Phạn nhiều năm rồi, hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của Dạ Phạn.
Anh thích ở một mình và không thích sống cùng người lạ.
Anh thích yên tĩnh, khi có anh ở đó thì tuyệt đối không được phát ra tiếng động làm phiền đến anh.
Đây là lý do tại sao lúc đầu bà ấy không đồng ý cho Đồng Mộng Kỳ chuyển đến.
Bà ấy biết rất rõ rằng Dạ Phạn không muốn.
Nhưng... Cuối cùng anh cũng đồng ý yêu cầu của Đồng Thái Vy.
Anh có thể vì một người phụ nữ mà chịu đựng những người và những chuyện mà bản thân không thích, điều này cho thấy anh rất để tâm đến người phụ nữ kia.
Đã nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn luôn hy vọng Dạ Phạn có thể gặp được một người phụ nữ tốt có thể khiến cho anh rung động.
Cuối cùng thì cũng được toại nguyện, mặc dù Đồng Thái Vy không hề xuất sắc, thậm chí còn có vẻ không xứng với chủ nhân của gia tộc Lucifer, nhưng rốt cuộc thì cậu chủ của bà ấy rốt cũng không còn đơn độc một mình nữa.
Đồng Thái Vy không xuất sắc nhưng căn bản vẫn là được gia đình giáo dục khá tốt.
Vốn tưởng em gái của cô cũng không kém chút nào, nhưng khi nhìn biểu hiện của cô ta ngày hôm nay thì mới phát hiện bà ấy đã sai hoàn toàn rồi.
Chị gái và em gái nhà này, thực sự khác nhau một trời một vực.
"Anh muốn đuổi em đi sao?"
Đồng Mộng Kỳ như bị sét đánh, cả người đều ngây dại.
Dạ Phạn lạnh nhạt nói: "Là bản thân cô muốn đi."
Nhìn thấy đôi môi Đồng Thái Vy mấp máy, anh hơi nheo mắt lại, "Tôi đã hứa với em sẽ để em gái em dọn vào, nhưng bản thân cô ta tự muốn rời đi, tôi không cần thiết phải giữ lại. Em lại muốn vì cô ta nói cái gì?"
Đồng Thái Vy thở dài một hơi, cô có thể nói gì đây.
Chuyện này không phải lỗi của thím Trương.
Sau khi cô tỉnh lại, thím Trương đã nói tất cả các quy tắc với cô.
Thực ra những yêu cầu này của thím Trương không có gì quá đáng, chỉ cần chú ý một chút thì dù ở đâu cũng sẽ không chạm vào bãi mìn.
Tuy nhiên, đối với cô em gái quen chơi đùa bên ngoài của cô mà nói thì làm sao có thể chấp nhận được.
"Anh Dạ, anh đã đồng ý với tôi."
Vì Đồng Mộng Kỳ, cô không còn lựa chọn nào khác buộc phải mặt dày thỉnh cầu nói: "Lần này là lỗi của Mộng Kỳ, nhưng anh Dạ không thể cho nó một cơ hội để sửa đổi được sao? Tôi đảm bảo, sau này những chuyện như vậy cũng sẽ không xảy ra nữa! Cầu xin anh... đừng đuổi Mộng Kỳ đi."
Đích thân anh muốn đuổi cô ta đi sao?
Đồng Mộng Kỳ vừa nhận ra điều này thì không khỏi có chút hoảng hốt.
Cô ta không muốn rời đi, Lục Quang Hải Cảnh là giấc mơ của cô ta, có thể sống ở đây thì hãnh diện biết nhường nào, sau này đi ra ngoài cũng sẽ không nữa bị người khác xem thường nữa.
Hơn nữa, anh Dạ nhất định vô cùng giàu có.
Tục ngữ có câu, gần quan được ban lộc, cơ hội tốt như vậy sao cô ta có thể không nắm chặt lấy cơ chứ.
"Anh Dạ, anh thật sự muốn đuổi em đi sao?"
Giả bộ đáng thương chính là sở trường của Đồng Mộng Kỳ, sau khi chớp mắt vài cái thì nước mắt đã giàn giụa cả ra
"Coi như là em không đúng, em biết em sai rồi, anh đừng có đuổi em đi được không, chị, sau khi ba mẹ mất, em chỉ có chị là người thân duy nhất, em...”