Không khí hòa hợp vui vẻ bỗng nhiên thay đổi.
Nhiệt độ xung quanh dường như giảm đi vài độ.
Kẻ ngốc cũng nhận ra, Cậu Dạ tức giận rồi.
Đồng Thái Vy không thể không cẩn thận, cười nịnh hót nói, “Cho dù là một món quà không đáng tiền nhưng chỉ cần là quà cậu Dạ tặng thì cũng phải tìm một chiếc hộp xinh xắn cẩn thận bọc lại cất giữ, ai ngốc đâu mà vứt đi chứ.”
“Hơn nữa, trong chiếc hộp này đựng gì, không cần mở ra tôi cũng biết là gì, bên trong là chiếc kẹp hoa tường vi màu hồng phiên bản giới hạn của Lula đúng không?”
Sắc mặt của Dạ Phạn dần trở nên ôn hòa hơn chút,” Nghe nói phụ nữ các em đều thích cái này.”
Đồng Thái Vy cười gật đầu,”Vâng, chiếc kẹp này có ý nghĩa rất đặc biệt, hơn nữa là phiên bản giới hạn, tôi vẫn luôn rất muốn có được nó, chỉ là không mua được mà thôi.”
Thật không ngờ, chiếc kẹp mà cô không nỡ tiêu tiền mà chỉ có thể ngắm nhìn nó trên ti vi hay tạp chí, trong chốc lát lại nhận được hẳn hai chiếc.
Hồi còn ở trang viên của gia tộc Lucifer, Dạ Phạn cũng tặng cô rất nhiều quà.
Nhưng những món quà đó đều là người làm đưa cho cô.
Còn món quà đích thân anh tặng cho cô thì đây mới là lần đầu.
“Thích thì nhận lấy, đừng đứng ngơ ra đó nữa, ngồi xuống ăn cơm đi.”
“Ồ, được.”
Cô vừa ngồi xuống, lại lập tức đứng bật dậy,” Đúng rồi, Mộng Kỳ cũng đến rồi, anh Dạ Phạn, anh đợi chút để tôi đi đón em ấy.”
“Đồng Thái Vy, rốt cuộc chị đang làm gì vậy, bảo chị ra đón em mà sao chị không đến?”
Giọng nói tiểu thư của Đồng Mộng Kỳ dõng dạc truyền đến, thân ảnh màu hồng đào đi đến phòng ăn, vừa nhìn thấy Dạ Phạn ngồi ở bàn ăn thì hai mắt Đồng Mộng Kỳ lập tức sáng lên, giọng nói cũng tự nhiên giảm đi vài đề-xi-ben, “Anh Dạ, chào anh.”
Dạ Phạn không thèm ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh nhạt mang theo sự xa cách rõ ràng, “Ừ.”
Đồng Mộng Kỳ nhiệt tình chào hỏi lại chỉ đổi được sự đáp lại lạnh nhạt, sắc mặt cô ta thay đổi, trong mắt lóe lên sự mất mát.
“Mộng Kỳ, mau đi rửa tay rồi đến đây ăn cơm.”
Đối với người em gái này của cô, Đồng Thái Vy không thể yên tâm được.
Cô ta có ở trước mặt mình tức giận hay nghịch ngợm thế nào cũng được.
Nhưng với Dạ Phạn... con người rách giời rơi xuống thì khác, chỉ có người khác phải chịu sự tức giận của anh thôi!
Đồng Mộng Kỳ có một loại cảm giác sợ hãi kỳ lạ đối với Dạ Phạn.
Anh chỉ ngồi đó, không nói câu nào hết, hơi thở uy nghiêm tỏa ra quanh người cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi.
Nhưng cho dù là sợ hãi thì vẫn khiến người ta rất muốn lại gần, đây thật sự là một loại tâm lý mâu thuẫn, từ trước đến nay cô ta chưa từng có cảm nhận như vậy.
Nhân lúc Đồng Mộng Kỳ đi rửa tay, Đồng Thái Vy quyết định xin lệnh bài tha chết cho em gái trước, sau này chắc chắn cần dùng đến.
“Anh Dạ, em gái tôi không biết thân phận của anh, cho nên... nếu như sau này có chỗ nào vô ý mạo phạm đến anh, mong anh Dạ Phạn có thể nể tình nó tuổi trẻ chưa hiểu chuyện đừng tính toán với nó.”
“Em sợ cô ta sẽ chọc tức tôi sao?”
“Ừ, từ nhỏ Mộng Kỳ đã bị chiều hư, nói chuyện hay hành xử đều không biết nặng nhẹ, khó tránh có những lúc sẽ bất cẩn chọc tức anh.”
Dạ Phạn khẽ cười, “Cô ta mới vào ở mà em đã cầu xin tôi rồi, xem ra em rất chiều em gái.”
Đồng Mộng Kỳ là người thân duy nhất của cô rồi.
Nghĩ đến ba Đồng và mẹ Đồng đã rời xa cô mãi mãi, trong mắt cô lại lộ ra sự đau thương.
Đồng Mộng Kỳ không hiểu chuyện nhưng cũng là em gái ruột của cô, là người thân duy nhất của cô trên thế gian này.
Có thể, qua hai năm nữa, nó sẽ dần dần hiểu chuyện hơn thôi.
Thất bại mà nó phải gánh chịu là quá ít.