Trước khi tiến lên, gương mặt đầy sự vui vẻ nhìn Dạ Phạn, ánh mắt hiền lành dịu dàng, đem tách trà đã chuẩn bị sẵn bưng đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói,” Cậu Dạ bận rộn cả ngày mệt mỏi rồi, đây là trà thím Trương pha cho cậu, trà bích loa xuân mà cậu thích uống nhất, cậu Dạ uống một chút đi.”
Dạ Phạn gật đầu, nhận lấy, uống hai ngụm, khóe miệng khẽ cong lên,”Vẫn là thím Trương pha trà ngon hơn.”
Nước trà được căn chuẩn thời gian, lúc này không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa đủ.
Đồng Thái Vy phát hiện, thái độ của Dạ Phạn đối với thím Trương rất khác.
Từ trước đến nay cô chưa từng thấy Dạ Phạn nhẹ nhàng như vậy trước mặt người làm.
Thái độ của thím Trương đối với Dạ Phạn cũng thế, không chỉ là tình cảm mà một người giúp việc nên có với ông chủ của mình, nhìn vào ánh mắt của bà ấy lúc nhìn Dạ Phạn cứ giống như nhìn con trai ruột của mình.
“Cậu Dạ nói như vậy quá nâng đỡ tôi rồi, trà tôi pha nào có thể sánh bằng những loại trà nổi tiếng ngoài kia, cậu chủ là do uống quen rồi cho nên mới cảm thấy tôi pha ngon nhất thôi.”
Mặc dù nói như vậy nhưng rõ ràng lời khen của Dạ Phạn khiến thím Trương rất vui vẻ, nụ cười trên mặt bà ấy sáng lạn giống như đóa hoa vừa nở rộ vậy.
“Thím Trương không cần khiêm tốn như vậy, từ nhỏ tôi đã rất kén chọn, cũng chỉ có thím Trương mới có thể chiều theo, thím Trương làm việc luôn rất tận tình, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi mời thím Trương đến chăm sóc cho cô nhóc này.”
Thím Trương nhìn Đồng Thái Vy, thấy cô đứng yên đó thì không khỏi có chút buồn bực, cũng không biết Dạ Phạn thích cô ở điểm nào nữa, ngây ngô chậm chạp, không có chút lanh lợi nào.
“Cô Đồng, cô còn ngây ra đấy làm gì, không mau qua đây nói chuyện với cậu Dạ đi.”
Dạ Phạn chỉ mỉm cười nhìn cô, không nói gì hết.
Đồng Thái Vy khẽ bước lên trước, cắn môi, cụp mắt xuống, khẽ nói, “Anh Dạ Phạn, anh đã đói chưa?”
Dạ Phạn nhíu mày, không ngờ đến câu đầu tiên cô lại hỏi về việc này, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên, cười nói, “Nấu xong bữa tối rồi à?”
“Vâng, nếu anh Dạ Phạn không chê tay nghề làm bếp của tôi thì có thể nếm một chút.”
Haiz, cô làm sao thế này....
Tại sao vừa nhìn thấy Dạ Phạn thì mặt cô lại vô cớ nóng bừng lên.
Đặc biệt là khi đối diện với tròng mắt xanh thẫm ấm áp không ngừng chuyển động ngập tràn ý cười kia của anh, cô liền luống cuống.
Bệnh rồi, chắc chắn là cô bị bệnh, đầu óc có vấn đề nên mới biến thành bộ dạng không bình thường như vậy.
Dạ Phạn gật đầu, bước lên, không tự nhiên kéo lấy tay cô, dắt cô đi về phía phòng ăn.
Cô nên giãy tay ra...
Hành động dắt tay thân mật này là hành động giữa các đôi tình nhân mới có.
Cô và Dạ Phạn là gì?
Không phải bạn bè, không phải tình nhân, cũng không phải quan hệ chủ tớ...
Đến bản thân cô cũng không thể tìm được từ ngữ thích hợp nào để hình dung mối quan hệ của hai người họ.
“Vất vả cho em rồi.”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại không hề mất đi sự dịu dàng phá vỡ sự trầm tư của cô.
“Đây là đồ người khác tặng, anh nghĩ em sẽ thích, nên đã nhận.” Anh lấy ra một chiếc hộp, đưa đến trước mặt cô.
Không cần mở ra, Đồng Thái Vy cũng biết bên trong đựng cái gì.
Bên trong là chiếc kẹp Lula hoa tường vi, sư phụ cũng tặng cho cô một cái.
“Em không thích?”
Thấy cô không nhận, lông mày Dạ Phạn khẽ chau lại.
Theo phản ứng bản năng của cơ thể, Đồng Thái Vy lập tức nhận lấy, “Không có, tôi rất thích, cảm ơn cậu Dạ.”
“Em không định mở ra xem sao?”
“Không cần đâu, món quà cậu Dạ tặng, chắc chắn là rất tốt.”
Dạ Phạn khẽ híp mắt lại, ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn thủy tinh, nhàn nhạt nói,”Không phải món đồ gì đáng tiền, nếu như em không thích thì cứ vứt đi.”