Đồng Mộng Kỳ vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng cao gầy ngày càng đi xa, mơ hồ lên tiếng tựa như người nói mơ: "Sao anh biết tên của tôi?"
"Ồ, là như vầy, cậu Dạ đã xem thông tin của cô trước khi quay về."
Đồng Mộng Kỳ kinh ngạc, "Ý anh là... Anh ấy cố ý kiểm tra thông tin của tôi."
"Đúng vậy, cô Mộng Kỳ không phải ngạc nhiên. Đây là quy tắc bình thường thôi. Cậu Dạ kiểm tra thông tin của cô vì chỉ muốn tìm hiểu về cô chứ không hề có ý đồ nào khác."
Hai mắt Đồng Mộng Kỳ sáng lên, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng: "Tôi biết rồi, anh ấy cũng sống ở đây sao? Từ nay về sau chúng tôi sống cùng nhau?"
Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ cùng vẻ mặt vừa thẹn vừa vui mừng của cô ta, người tài xế khẽ cau mày...
Cô Đồng Mộng Kỳ hiểu lầm ý của cậu ấy sao?
Cậu ấy suy nghĩ một hồi rồi đành từ bỏ việc phải giải thích, có quá nhiều phụ nữ yêu thích cậu Dạ và cậu ấy không thể quản lý những chuyện này.
"Vâng, cô Mộng Kỳ."
Ánh mắt Đồng Mộng Kỳ sáng bừng, trong mắt dường như có tia sáng lóe lên, khóe môi không khỏi nhếch lên, nhìn bóng dáng Dạ Phạn sắp biến mất trong góc liền chạy theo.
"Con bé này, tính tình không thay đổi chút nào, lúc nào cũng thích giở trò vặt vãnh. A Lan, cô đi nói cho con bé biết bây giờ tôi đang bận, không có thời gian đón nó, để nó tự vào nhà đi."
Nghe người giúp việc nói xong yêu cầu của Đồng Mộng Kỳ, Đồng Thái Vy lắc đầu rồi cười khổ, tay vẫn bận rộn gắp tôm trong nồi.
"Vâng, cô Đồng."
"Nhân tiện, cô kêu người vào dọn hết những món ăn này ra. Cậu Dạ sắp về rồi, kêu người dọn đồ ăn lên đi."
"Vâng."
Cô xoay người đếm, một, hai, ba, bốn, năm, ngoại trừ ba món chính do đầu bếp cẩn thận chuẩn bị, còn lại những món khác đều do cô tự tay làm.
Lần này, cô chăm chú hơn bao giờ hết.
Cô nếm thử từng món ăn trước khi múc nó ra khỏi nồi, ngay cả khi nó không ngon bằng món ăn của đầu bếp nhưng cũng khá ngon.
Cô đã sống ở trang viên Lucifer hai tháng nên cô biết một vài món Dạ Phạn thích ăn.
Năm món ăn trong bữa tối nay đều là những món mà Dạ Phạn gắp nhiều nhất trên bàn.
Lần đầu tiên tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối cho một người đàn ông, cô nhìn thấy thành quả bận rộn hai tiếng đồng hồ rồi vui vẻ vỗ tay, múc món canh cuối cùng sau đó tự mình bưng ra.
Trên bàn dần dần được bày kín các món ăn, nhìn có vẻ rất phong phú.
Thím Trương đứng bên cạnh nhìn cô bận rồi thì khẽ gật gù.
Dù không đạt yêu cầu nhưng là một người phụ nữ mà cậu Dạ Phạn coi trọng thì hiền lương thục đức là một trong những điều kiện cần phải có.
"Cô Đồng, cậu Dạ sẽ về sớm thôi. Tốt nhất là cô Đồng nên ra ngoài gặp cậu ấy. Đối với những người đàn ông bận rộn cả ngày, điều họ cần nhất chính là sự dịu dàng của phụ nữ."
Trên mặt Đồng Thái Vy hiện lên vẻ khó xử.
Thím Trương có hiểu lầm gì không?
Vừa định giải thích lại nghĩ đến tình huống hiện tại của mình, đôi môi vừa hé mở liền khép lại.
Bây giờ, cô sống trong biệt thự do Dạ Phạn mua, Dạ Phạn lo liệu mọi việc.
Cô và những nhân tình được đàn ông bao nuôi có có khác gì nhau đâu?
Thảo nào mà khi Thím Trương nhìn cô sắc mặt không tốt cho lắm.
Hẳn là bà ấy cho rằng cô là tình nhân của Dạ Phạn nên mới coi thường cô.
"Thím Trương, tôi..."
Cô vẫn muốn nói điều gì đó, cô không muốn bị hiểu lầm.
"Cậu Dạ, cậu về rồi."
Một nụ cười chợt hiện trên gương mặt thím Trương, nào còn có dấu vết lạnh lùng trước mặt cô trước đó chứ.