Cô ta sững sờ, đôi mắt kinh ngạc mở to.
Người đàn ông đẹp trai như vậy, vừa nhìn đã biết là một nhân tài vậy mà lại làm tài xế cho người khác?
Thật đáng tiếc...
Cô ta dẩu môi khẽ thở dài.
Những người có thể sống ở đây là những người giàu có.
Nhưng mấy năm nay, liệu còn mấy người đàn ông có quyền có thế mà lại đẹp trai chứ?
Hầu hết mấy người bọn họ đều là những con người tai to mặt lớn làm người ta nhìn mà chán ghét không thôi.
Mặc dù Dương Thiếu Kiệt là một thằng đàn ông lăng nhăng nhưng ít nhất anh ta trông khá ổn.
Tốt hơn những người đàn ông mà cô ta thường dụ dỗ .
Đây là lý do tại sao cô ta biết rằng Dương Thiếu Kiệt chỉ đang chơi với cô ta nhưng cô ta vẫn ở bên cạnh Dương Thiếu Kiệt.
Với những người thiên kim rớt đài như cô ta thì dù đã từng đứng trên vinh quang vô hạn thì sao chứ?
Một khi rớt đài, làm gì còn ai coi trọng họ nữa?
Trước kia cô ta có tư cách để kiêu ngạo, không thèm để mắt đến bất cứ
người đàn ông nào.
Nhưng bây giờ, chỉ cần ai có thể cho cô ta tiền, ai có thể khiến cô ta sống
cuộc sống giàu sang thì vẻ bề ngoài có xấu xí một chút thì có làm sao
chứ?
Nếu tuổi tác lớn hơn cô ta rất nhiều hoặc thậm chí còn xấp xỉ ba cô ta thì
sao chứ?
Đàn ông ấy mà…
Trời tối tắt đèn, nhắm mắt lại thì cũng chỉ có như vậy thôi, nhẫn nhịn chút cũng sẽ qua.
Mặc dù cô ta không có ôm quá nhiều hy vọng với người trong xe, nhưng cô ta vẫn nhịn không được ngửa cổ lên nhìn.
Một người đàn ông bước ra khỏi xe.
Rất cao, cao hơn người đàn ông trước đó ít nhất năm centimet.
Dáng người mảnh khảnh, mặc một bộ đồ vest màu xám bạc.
Một thiết kế không cường điệu và hào nhoáng.
Nhưng một người sành điệu có thể nhận ra trong nháy mắt rằng bộ đồ trông có vẻ bình thường nhưng thực chất phải dành rất nhiều tâm tư vào nó.
Nếu không phải là hàng đặt làm riêng thì tuyệt đối không thể mua những bộ quần áo phù hợp như vậy.
Điều khiến cô ta choáng váng là người đàn ông kia lại đeo một chiếc mặt nạ vàng trên mặt.
Mặc dù không thể nhìn thấy anh trông như thế nào, nhưng nhưng anh ta có vẻ là một người đàn ông rất đẹp.
Khí chất của anh cao quý và tao nhã, đôi mắt xanh lục toát lên vẻ quyến rũ vô hạn.
Chiếc mặt nạ vàng không những không làm giảm đi sức hấp dẫn của anh mà còn tăng thêm sự bí ẩn khiến người ta rất muốn tiến tới tìm hiểu.
Cô ta thở gấp.
Nhịp tim đột ngột tăng tốc, đập mạnh, đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực cô ta.
Đây là lần đầu tiên Đồng Mộng Kỳ có cảm giác mạnh như vậy sau khi nhìn thấy một người khác giới.
Cô ta đưa tay ôm ngực, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, nhịp tim điên cuồng run rẩy, suýt chút nữa không thở được.
Cô ta đứng ở cửa, người đàn ông vừa đi ngang qua thì một hương thơm thoang thoảng lướt qua đầu mũi cô ta, hoàn toàn khác với mùi nước hoa trên người của mấy tên đàn ông mà cô ta quen biết.
Dường như người đàn ông không nhìn thấy cô ta, từ đầu đến cuối, cô ta là một người lớn sống sờ sờ đứng ở cửa mà anh cũng không thèm nhìn cô ta một cái.
Sau đó vẫn là do tài xế bước tới nói gì đó với anh thì anh mới nhướng mày dừng lại, xoay người lạnh nhạt liếc cô ta một cái, giọng nói lạnh lùng, "Cô là em gái của Đồng Thái Vy?"
Anh ấy đang nói chuyện với chính mình?
Đồng Mộng Kỳ thở gấp, có chút mất hứng, "Là... Là em... Anh... Anh là ai?"
Cô ta là em gái của Đồng Thái Vy?
Sau khi xác định được thân phận của Đồng Mộng Kỳ, Dạ Phạn mới nhìn thẳng cô, sau khi đánh giá một lượt thì anh cau mày nói: "A Lương, đưa cô ấy vào đi."
Nói xong quay người bước vào.
Tài xế của Dạ Phạn bước tới chỗ Đồng Mộng Kỳ, anh khẽ cười nói: "Cô là cô Đồng Mộng Kỳ đúng không?"