Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 107: Lần đầu Đồng Mộng Kỳ gặp Dạ Phạn.

Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ rất dễ chịu, nhưng sao mặt cô lại nóng như vậy?

Nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình điện thoại di động, cô nhìn một hồi rồi ma sai quỷ khiến thế nào mà lưu số của anh vào danh bạ, sau đó lại ma sai quỷ khiến thế nào mà gõ một một chữ “Dạ” vào tên liên lạc.

"Thím Trương, tôi muốn sắp xếp người đến đón em gái. Không biết nên gọi cho ai?"

Mặc dù thím Trương luôn lịch sự với cô nhưng Đồng Thái Vy vẫn hơi sợ thím Trương.

"Cô Đồng không phải lo lắng về những chuyện như vậy. Tôi sẽ sắp xếp người. Bây giờ cô có thể chọn phòng trước rồi bảo tôi để tôi kêu người sắp xếp. Ngoại trừ lầu hai thì cô có thể tùy ý chọn bất cứ phòng nào."

Đồng Thái Vy gật đầu, "Được rồi, vậy làm phiền thím Trương."

"Không thể nói là làm phiền được. Nếu như không có việc gì nữa thì tôi đi sắp xếp trước."

"Được thôi."

Sau khi thím Trương rời đi, Đồng Thái Vy đi chọn phòng cho Đồng Thái Vy.

Căn phòng cô đang ở nằm trên lầu hai.

Ngoại trừ căn phòng cô ở ra thì trên lầu hai có hai phòng.

Cô không biết tại sao thím Trương lại không cho Đồng Mộng Kỳ lên lầu hai.

Nhưng không quan trọng, đối với con bé thì ở đâu cũng vậy thôi.

Cuối cùng, cô chọn một phòng trong cùng trên tầng ba, có cửa sổ mở thông ra hướng biển, tầm nhìn thông thoáng, đây là một vị trí đẹp để ngắm biển.

Sau khi chọn phòng xong, thím Trương kêu người đến dọn dẹp và sắp xếp.

Chưa đến nửa giờ, phòng của Đồng Mộng Kỳ đã được trang hoàng lộng lẫy.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, cô ngồi ở phòng khách đợi Đồng Mộng Kỳ.

Tính ra thì, nếu không có gì bất ngờ thì Đồng Mộng Kỳ đến sẽ cùng với lúc với tầm giờ Dạ Phạn trở về.

Ngoài cổng...

Đồng Mộng Kỳ đứng ở ngoài cửa, hoài nghi nhìn căn biệt thự được sơn màu xanh xen lẫn vẫn một chút màu trắng, hoành tráng như một lâu đài.

"Chị gái tôi sống ở đây à?"

Người lái xe đón cô ta gật đầu, lịch sự, "Vâng, cô Mộng Kỳ."

Đồng Mộng Kỳ đứng một lúc, tự lẩm bẩm một mình, "Mình đã thực hiện được ước mơ của mình thật rồi, thế mà có thể sống ở một nơi như thế này."

Nhìn chiếc Rolls Royce đến đón cô ta đang đậu bên cạnh thì không khỏi bật cười, "Thật tuyệt khi tôi không phải sống trong một ngồi nhà như cái l*иg chim bồ câu nữa."

"Các người giúp tôi mang hành lý vào trong đi. Nhân tiện, nói với chị gái tôi rằng tôi đã đến. Để chị ấy ra đón tôi."

"Được rồi, cô Mộng Kỳ, cô không vào với chúng tôi sao?"

Nhìn thấy Đồng Mộng Kỳ đứng bất động ở cửa, tài xế tò mò hỏi.

Đồng Mộng Kỳ khịt mũi nhẹ một cái, duỗi ngón tay gạt đi tóc mái trên trán, ngón tay đỏ bừng ánh dưới ánh mặt trời, “Không được, các người vào trước kêu Đồng Thái Vy ra đón tôi.”

Người lái xe sững sờ một lúc, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo, trang điểm đậm của cô ta, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh ta cũng không nói gì, xách hành lý đi vào trong.

Đồng Mộng Kỳ đợi Đồng Thái Vy ra đón, nhưng sau đó không đợi được Đồng Thái Vy mà lại nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở cổng biệt thự.

Đó là một chiếc Lamborghini màu bạc.

Sau khi cửa xe được mở ra, một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi bước xuống, anh ấy đẹp trai, cao và gầy, trái tim cô ta rung động. Tài xế xuống xe đi về phía sau, đứng bên cạnh cửa xe mở cửa, cúi người, nhìn người bên trong rồi cung kính nói: "Cậu Dạ, đến rồi, mời cậu xuống xe."