Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 106. Tôi rất mong chờ bữa tối nay.

"Anh Dạ Phạn, làm ơn, tôi bảo đảm, Mộng Kỳ sẽ ngoan ngoãn và không gây phiền phức cho anh, anh cho em gái tôi dọn vào đi, nếu... nếu anh không muốn..."

Cô do dự vài giây, dù sao cũng cần rất nhiều dũng khí mới có thể uy hϊếp một người như Dạ Phạn.

"Nếu anh không muốn, vậy bây giờ tôi sẽ chuyển về nhà sống."

Nói xong, cô sợ hãi chờ đợi.

Lại là một sự im lặng.

Trái tim cô thấp thỏm.

"Nếu em cứ khăng khăng..."

Ở đầu bên kia của điện thoại, giọng nói trầm thấp và đầy từ tính của người đàn ông tựa như lời nói của người tình thì thầm vào tai cô: "Cứ để cô ấy dọn đến đi. Em muốn cô ấy chuyển đến khi nào?"

Cô sửng sốt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cô không dám tin Dạ Phạn thật sự đồng ý với cô.

"Bây giờ được chứ?"

Cô cố nén kích động trong lòng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười: "Anh Dạ Phạn, bây giờ có thể phái người đến đón con bé được không?"

"Bất cứ người nào trong biệt thự, em đều có quyền sai sử bọn họ làm việc, muốn phái người đi đón cô ấy, em chỉ cần trực tiếp đi dặn dò xuống là được, không cần hỏi anh."

Cô không khỏi nói: "Thật sao? Thật tuyệt, anh Dạ Phạn, cám ơn anh, anh đúng là người tốt."

Đầu bên kia điện thoại chợt truyền đến tiếng cười: "Em cho rằng tôi là người tốt sao?"

"Đương nhiên, anh Dạ Phạn, anh là người tốt nhất trên đời này."

Khi đạt được mục tiêu, người nào đó lại tỏ ra hào phóng nói ra những lời mật ngọt.

"Em là người đầu tiên đánh giá tôi như thế này. Mặc dù nghe có vẻ không chân thành lắm nhưng tôi thích nghe những lời như vậy."

Tiếng cười nhẹ của anh truyền vào trong tai cô, như đang thì thầm vào tai cô, trong lòng Đồng Thái Vy bỗng dâng lên một cảm giác khác lạ, như có một sợi dây nào đó trong tim cô bị ai đó nhẹ nhàng lay động một chút.

"Anh Dạ Phạn, tối nay có về ăn cơm không?"

Cô vui vẻ nên đã hỏi một câu không nên hỏi.

Nói xong cô lập tức hối hận.

Những lời cô nói như đang mong chờ anh quay về.

Nghĩ đến đây, hai má cô hơi nóng lên, khi những lời này lọt vào tai Dạ Phạn thì anh sẽ nghĩ như thế nào?

Mặc kệ đi, anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế đó.

Nếu anh muốn quay về, cô quyết định tối nay sẽ tự nấu hai món.

Tuy rằng không thể nào so sánh với đầu bếp, nhưng ít nhất có thể biểu đạt sự cảm kích của cô.

Đầu dây bên kia anh im lặng vài giây rồi nhẹ giọng hỏi: "Em có muốn tôi trở về không?"

Trái tim vốn đang phẳng lặng như mặt hồ chợt có một tia gợn sóng, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hai má lại đỏ bừng, "Nếu anh có thời gian... thì trở về ăn cơm tối cùng nhau, về phần Mộng Kỳ, tôi rất cảm kích anh, anh có quyền cũng không thiếu tiền, tôi chỉ có thể nấu hai món để cám ơn lòng tốt của anh, đương nhiên... anh có thể không ăn món tôi nấu, cho nên anh cũng không cần phải..."

"Tôi sẽ trở về."

Không biết đó có phải là ảo giác của cô hay không, tuy rằng nghe giọng điệu của Dạ Phạn có vẻ rất bình thường, nhưng cô lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự vui mừng trong giọng nói của anh:"Tôi sẽ xử lý mọi việc trong tay càng sớm càng tốt. Nếu không có việc đột xuất thì sau hai tiếng nữa chúng ta có thể gặp nhau."

"Được rồi, vậy tôi đi chuẩn bị trước, gặp lại sau."

Lúc sắp cúp máy...

"Tôi rất mong chờ bữa tối nay, bé con, gặp lại sau."

Trước khi cúp máy, Đồng Thái Vy nghe tiếng bíp phát ra từ điện thoại thì bất giác vươn tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình...