Đồng Thái Vy mỉm cười, cô biết thím Trương không hoan nghênh cô nên chỉ cười nhẹ nói: "Ngủ trên giường quá lâu rồi, chi bằng xuống giường đi loanh quanh một lát. thím Trương, vừa hay tôi có chuyện muốn bàn với thím."
Thím Trương lạnh lùng nói: "Cô Đồng khách sáo quá rồi. Cậu Dạ đã dặn dò tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Thím Trương tôi đây cũng chỉ là một người giúp việc. Cô Đồng cần gì, muốn gì thì cứ dặn dò tôi, không cần bàn bạc với tôi."
Giọng nói quái gở và vẻ mặt lạnh lùng của bà ấy làm cô cực kỳ không vui, nếu không phải cô đang có việc muốn nhờ bà ấy thì Đồng Thái Vy cũng không dại gì mà nhiệt tình với những người lạnh lùng với mình như vậy.
"Thím Trương, tôi có một cô em gái. Trước nay trong nhà chỉ có duy nhất một cô em gái, em ấy còn nhỏ nên sống một mình sẽ không an toàn, cũng không thể tự chăm sóc bản thân, với lại bây giờ tôi đã chuyển đến đây, vì vậy..."
"Vậy cô Đồng muốn đưa em gái của cô về biệt thự?"
Thím Trương đã thay cô nói hết những lời còn lại, trên khóe môi còn nở một nụ cười giễu cợt.
Đồng Thái Vy không biết nụ cười của bà ấy có ý nghĩa gì?
Chắc là đang nghĩ rằng cô không biết tốt xấu, đã ăn nhờ ở đậu trong nhà người khác, vậy mà còn muốn dẫn thêm một người nữa đến ăn chùa ở ké à?
Nhưng cô không hề tự nguyện đến nơi này.
Cho dù căn hộ nhỏ của cô ấy rất khác so với nơi cô sống bây giờ, nhưng trước nay cô chưa từng theo đuổi cuộc sống xa hoa, cho nên xét về bản chất thì dù sống trong một căn hộ nhỏ hay một biệt thự cũng không có gì khác biệt nhiều..
Cô nhất định phải đón Đồng Mộng Kỳ về đây.
Cô hoàn toàn không yên tâm khi để em gái mình ở một mình.
Nếu Đồng Mộng Kỳ đến sống với cô, điều đó cũng có lợi cho cô.
Có một cô em gái ở cùng, Dạ Phạn sẽ chú ý hơn, cũng sẽ không thể làm gì quá đáng với cô ấy.
"Vâng, tôi muốn đón em ấy về đây, để chị em tôi có thể chăm sóc lẫn nhau. Nếu chuyện này làm khó thím Trương thì xin hãy liên hệ với anh Dạ giúp tôi."
Thím Trương im lặng hai giây, "Được rồi, tôi sẽ nói chuyện này với cậu Dạ, nếu không có việc gì thì cô Đồng đừng chạy đi lung tung. Đến lúc đó cô có vấn đề gì, cậu Dạ sẽ trách chúng tôi. Đây là canh bồi bổ mà tôi đã cho người chuẩn bị, trong canh này toàn là thuốc Bắc nên chắc là sẽ không ngon lắm đâu. Nếu không hợp miệng thì cô Đồng cũng đừng ghét bỏ chúng tôi."
Đồng Thái Vy nhận lấy bát canh trên tay bà ấy mỉm cười gật đầu, "Thím Trương, vậy thì phiền thím rồi. Tôi sẽ uống hết bát canh này."
Thím Trương mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì mà xoay người rời đi.
Đồng Thái Vy vẫn thấy hơi lo lắng một chút.
Nếu Dạ Phạn không đồng ý yêu cầu này thì cô phải làm thế nào?
Sau khi thím Trương rời đi được một lát, cô bưng bát canh thuốc bổ trở về phòng, vừa uống được hai ngụm thì điện thoại vang lên.
Là số lạ.
Cô nghĩ đó là chỉ là một cuộc gọi quấy rối nên không bắt máy.
Mãi cho đến khi chuông điện thoại liên tục reo rất lâu, cô mới bấm nút trả lời.
"Thím Trương nói em muốn đưa em gái đến biệt thự phải không?"
Giọng nói của Dạ Phạn rất dễ nhận ra.
Đồng Thái Vy lập tức nhận ra người ở đầu dây bên kia.
"Ừ, để em ấy ở lại một mình, tôi không yên tâm. Em ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi không muốn rời xa em ấy, anh Dạ Phạn, tôi có thể đón em ấy đến ở với tôi được không?"
Dạ Phạn im lặng vài giây, trong lúc cô ấy hồi hộp chờ đợi, anh liền từ tốn nói: "Tôi có thể để cô ta chuyển đi nơi khác và sắp xếp người chăm sóc cô ta thật tốt."
Ý anh là không đồng ý sao?
Đột nhiên Đồng Thái Vy thấy khá lo lắng.