"Mộng Kỳ, em thực sự muốn chuyển về nhà sao?"
"Em nói dối chị làm cái gì? Tên xui xẻo Dương Thiếu Kiệt đó đã bị tai nạn xe chết rồi. Không chuyển về nhà, chẳng lẽ em phải ngủ ngoài đường sao? Được rồi, đừng nói nữa, mau trở về đi. Nhân tiện, em muốn ăn món kho của tiệm cơm Kim Quan Kí, chị nhớ mang về một ít nhé!”
Nói xong, Đồng Mộng Kỳ cúp điện thoại.
Đồng Thái Vy vẫn còn bị sốc.
Dương Thiếu Kiệt chết rồi? Chết trong một tai nạn xe hơi?
Tin tức này thực sự khiến cô quá bất ngờ.
Cô mơ hồ cảm thấy cái chết của Dương Thiếu Kiệt thật sự không hề đơn giản như vậy.
Làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ?
Tối qua anh ta còn cố cưỡиɠ ɧϊếp cô... Hôm nay lại gặp tai nạn xe cộ, quả báo đến nhanh quá vậy!
Đồng Mộng Kỳ muốn chuyển về quê nhưng cô không còn sống ở đó nữa, nhà thì là nhà thuê, hai tháng nữa là hết hạn rồi.
Cô cũng không yên tâm để Đồng Mộng Kỳ ở nhà một mình, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô quyết định thương lượng với Dạ Phạn để Đồng Mộng Kỳ sống chung ở biệt thự với cô.
Dù sao ở đây cũng có rất nhiều phòng trống, thêm một Đồng Mộng Kỳ, chắc anh sẽ không nói gì đâu.
Cô bấm số gọi lại, ngay sau khi điện thoại được kết nối thì giọng nói thiếu kiên nhẫn của Đồng Mộng Kỳ vang lên, "Chị ơi, chị đã về chưa? Em gần chết đói đến nơi rồi này!"
“Mạnh Kỳ, em nghe chị nói, vì đã xảy ra một số chuyện nên từ nay chị sẽ không ở chung cư nữa, lát nữa chị sẽ cho người đến đón em về nơi ở mới. Em hãy thu dọn đồ đạc ngay bây giờ, đợi khi chị đến thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối.”
Đồng Mộng Kỳ im lặng vài giây, giọng điệu không giấu được vẻ kinh ngạc, "Ý của chị là chúng ta phải chuyển nhà?"
"Ừ, em đừng lo lắng, nơi ở mới rất đẹp, chắc chắn em sẽ rất thích nơi này."
"Chị đang làm cái quái gì vậy? Đang yên đang lành, tại sao lại phải chuyển nhà? Bây giờ chị đang ở đâu vậy?"
Đồng Thái Vy do dự một chút, nghĩ rằng sớm muộn gì cô ấy cũng biết, cũng không cần giấu giếm nữa, "Mộng Kỳ, hiện tại chị đang ở biệt thự Lục Quang Hải Cảnh."
"Cái gì?"
Giọng nói của Đồng Mộng Kỳ lập tức tăng lên mấy tông, "Chị không đùa với em phải không, biệt thự Lục Quang Hải Cảnh sao? Chị ơi, chị có biết đó là nơi như thế nào không? Kể cả gia đình chúng ta còn giàu có cũng không thể mua nổi được một căn nhà ở đó, không phải chị đang nói linh tinh đấy chứ?"
Đồng Thái Vy biết cô ấy sẽ phản ứng như thế này.
Đúng vậy, biệt thự Lục Quang Hải Cảnh, nếu bạn không phải là người vô cùng giàu có thì chắc chắn bạn không thể mua nổi nhà ở đây.
Đây là khu biệt thự cao cấp được xây dựng đặc biệt dành cho những gia đình có tiếng, cho dù có tiền cũng không mua được.
"Mộng Kỳ, chị không nói dối em, tóm lại cứ đi trước đi, em thu dọn đồ đạc, lát nữa sẽ có người đến đón em."
Đồng Mộng Kỳ đã theo đuổi cuộc sống xa hoa và giàu có từ khi còn nhỏ.
Vì vậy, sau khi nhà họ Đồng phá sản, không còn gì cả, cuộc sống của họ đã có những thay đổi to lớn, dù vậy cô vẫn cố gắng làm mọi cách để duy trì cuộc sống trước đây của mình.
Cô ta chắc chắn sẽ thích một nơi như Lục Quang Hải Cảnh.
Cô ta từng nói nếu kiếp này có thể mua được một căn nhà ở Lục Quang Hải Cảnh thì chết cũng đáng.
Đồng Thái Vy không có thông tin liên lạc của Dạ Phạn, cũng nghĩ rằng đây không phải chuyện gì to lớn, nên cô ấy nghĩ chỉ cần nói với thím Trương là được rồi.
Đầu vẫn còn đau, nhưng khi cô bước xuống giường đi lại một lúc thì ổn hơn.
Vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy thím Trương đang bưng bát canh tới, thấy cô đứng ở cửa, thím Trương liền nhíu mày, "Cô Đồng, sao cô không chịu nằm dưỡng bệnh, cô xuống giường làm gì?"