Đồng Thái Vy mờ mịt gật đầu, cuối cùng trong đầu cô cũng có một chút manh mối.
Đợi sau khi bác sĩ đi khỏi, cô vội vàng vén quần áo lên để kiểm tra cơ thể.
Cô hôn mê bất tỉnh đêm qua, sau đó xảy ra chuyện gì cô hoàn toàn không hề hay biết.
Dương Thiếu Kiệt... Anh ta có xâm phạm cô không?
Ngoại trừ bị đau nhức trên trán ra thì trên người cô không có cảm giác gì khác thường.
Mặc dù vậy, cô vẫn rất lo lắng.
Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ được gọi là thím Trương đi tới, nhìn thím Trương cũng đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, vẻ bề ngoài khá bình thường, giữa hai lông mày lộ ra dáng vẻ của những người từng trải, cô nhìn có chút dữ tợn.
"Cô Đồng, cuối cùng cũng tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?"
Cô sờ sờ trán của mình, vết thương đã được băng lại, "Trán hơi đau một chút."
Thím Trương bình tĩnh nói: "Trán của cô Đồng bị va đập mạnh, nhất định sẽ thấy đau một thời gian. Tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng khẩu phần ba bữa ăn mỗi ngày cho cô để cô có thể hồi phục càng sớm càng tốt."
"Thím Trương, thím có biết tôi được đưa đến đây khi nào không?"
"Cô Đồng, trước khi cậu Dạ đi có dặn tôi nói câu này với cô. Cậu ấy nói chuyện cô Đồng đang lo lắng không hề xảy ra nên cô cứ thoải mái đi, đừng suy nghĩ lung tung, cậu ấy đã cho người đến trường xin phép cho cô, sau này cô Đồng sẽ ở đây. "
"Nếu cô Đồng không thích phong cách trang trí ở đây thì cậu ấy có thể cho người thiết kế lại. Về những phương diện khác, cô Đồng có yêu cầu gì cứ nói cho tôi biết là được."
Mặc dù thím Trương tỏ ra vô cùng lịch sự với cô, nhưng trực giác của một người phụ nữ cho cô biết rằng thím Trương không hề thích cô.
Dạ Phạn quả là một người đàn ông cẩn thận.
Chắc chắn anh biết cô đang lo lắng điều gì nên mới nhắn lại thím Trương nói với cô như vậy.
Trước đây, cô ấy rất ngại chuyển nhà, nhưng bây giờ... ít ra thì ở ngôi nhà mới mà Dạ Phạn chuẩn bị cho cô cũng khiến cô không còn phải lo lắng về việc bị Dương Thiếu Kiệt quấy rầy nữa.
Sau đó, Đồng Mộng Kỳ gọi điện thoại đến cho cô.
"Chị ơi, chị đang ở đâu vậy, sao chị không có ở nhà?"
Đồng Thái Vy vừa nghe thấy giọng nói của cô ta thì không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận.
Nếu cô ta không đưa chìa khóa cho Dương Thiếu Kiệt thì làm sao Dương Thiếu Kiệt có thể lẻn vào nhà rồi làm những việc không bằng cầm thú với cô chứ?
Mặc dù bây giờ cô không sao, nhưng nếu không có Dạ Phạn thì sao cô có thể bảo vệ sự trong trắng của mình cơ chứ?
"Sao chị không nói gì hết vậy, về nhà nấu cơm nhanh đi, em đói bụng."
Câu nói này không có gì là lạ, nhưng nó lại khiến vẻ mặt của Đồng Thái Vy lộ ra vẻ kinh ngạc.
Đồng Mộng Kỳ muốn về nhà ăn cơm sao? Có phải là mặt trời chuẩn bị mọc ở hướng Tây không vậy?
Lâu lắm rồi cô ta không về nhà, huống chi là ở nhà ăn cơm.
Là chị gái ruột, cũng là người giám hộ duy nhất của cô bây giờ, Đồng Thái Vy rất hiếm khi có thể gặp cô ấy, trừ khi thiếu tiền tiêu xài, nếu không mười ngày nửa tháng hai chị em cũng không gặp được nhau lấy một lần.
Giống như linh cảm được Đồng Thái Vy đang ngạc nhiên ở đầu dây bên kia, Đồng Mộng Kỳ lười biếng nói: "Em muốn chuyển về nhà ở một thời gian."
Đồng Thái Vy càng thêm kinh ngạc, "Em muốn chuyển về nhà?”.
Điều này làm cô ngạc nhiên hơn cả việc mặt trời mọc đằng Tây.
Tính ra thì, Đồng Mộng Kỳ đã không ở nhà hơn một năm nay rồi.
Trừ khi cô ta thực sự không có nơi nào để đi, nếu không thì cô ta tuyệt đối không thể nào về nhà ở được.
Nhưng nghe tin này, Đồng Thái Vy vẫn rất vui mừng.
Bất kể thái độ của Đồng Mộng Kỳ đối với cô ấy như thế nào thì họ vẫn luôn là chị em ruột thịt.
Trong lòng cô, người em gái này chính là người mà cô yêu thương nhất.
Nếu em ấy muốn quay về nhà thì cô có thể tận dụng cơ hội để hàn gắn mối quan hệ giữa hai người.