Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 102: Trán của cô bị thương rồi.

"Cô đã bị những người đàn ông khác chơi đùa không biết bao nhiêu lần, cái loại đàn bà như cô còn giả bộ trinh trắng trước mặt ông đây cơ đấy, đợi lát nữa cô sẽ khóc rồi cầu xin tôi chơi cô thôi!"

Xoẹt. . .

Anh ta dùng bàn tay to lớn của mình kéo quần áo của cô, xé toạc nó ra, Đồng Thái Vy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, làn da trắng như tuyết của cô lập tức bị lộ ra, Dương Thiếu Kiệt vùi đầu vào trước ngực cô gặm nhấm ngấu nghiến, "Con đàn bà đê tiện này, chơi em chắc chắn sẽ sướиɠ lắm, thảo nào ngay cả Tô Mặc Thần cũng bị em làm cho mê đắm. "

"Cút đi... Cứu..."

Sự chống cự của Đồng Thái Vy không hề có tác dụng gì với một người đang nổi thú tính, ngoại trừ việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn thú tính của anh ta nhiều hơn, thì không còn có tác dụng nào khác nữa.

Trong lúc giằng co qua lại, cô đã dùng đầu gối đá vào phần dễ bị tổn thương nhất của Dương Thiếu Kiệt, Dương Thiếu Kiệt ngã lăn ra vì đau đớn, ngay lúc đó cô nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, mở cửa chạy ra ngoài.

"Con đàn bà rẻ tiền kia, mày chạy đi đâu..."

Dương Thiếu Kiệt nhanh chóng đuổi theo, túm tóc lôi cô quay lại.

Đồng Thái Vy đau đớn tột cùng, nước mắt lưng tròng, cô biết rất rõ nếu bị Dương Thiếu Kiệt lôi về thì cô thực sự không thể nào trốn được nữa.

Cô quay người lại, cúi đầu cắn cánh tay của Dương Thiếu Kiệt, cô dùng hết sức lực, hàm răng của cô cắm thật sâu vào thịt của anh ta, mùi máu tanh nồng nặc khiến cô suýt nữa thì nhổ ra.

Dương Thiếu Kiệt hét lên một tiếng đau đớn như heo bị cắt tiết, ấn đầu cô gào lên: "Con đàn bà thối tha, mày muốn chết đúng không?"

"Rầm..."

Trong cơn tức giận tột độ, anh ta đã đánh mất lý trí, anh ta kéo Đồng Thái Vy rồi hất vào một bên bức tường.

Sau cơn đau dữ dội, đôi mắt cô tối sầm lại, cô mất đi lý trí, ngã xuống đất yếu ớt, máu từ vết thương trên trán chảy ra liên tục.

"Cô Đồng, cô Đồng..."

Chà, đau đầu quá. . .

Đồng Thái Vy cau mày, mơ hồ có cảm giác như có người đang gọi mình...

Mí mắt nặng trĩu, cô phải cố gắng rất nhiều mới có thể mở mắt ra được, trong mắt cô mơ hồ hiện lên một bóng người.

"Cô Đồng, cô tỉnh rồi!"

Một lúc sau, bóng dáng mờ ảo dần hiện rõ.

Đó là một người mà cô không quen biết, trạc ba mươi tuổi, đeo kính, trông có vẻ rất nhã nhặn.

Cô nghi ngờ hỏi: "Anh là ai? Tôi bị sao vậy?"

Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt người đàn ông trung niên, "Tôi là bác sĩ riêng của cô, cô Đồng, cô bị thương ở trán và ngất đi, cô đã hôn mê một ngày một đêm rồi."

Trán cô bị thương?

Cô sững người trong vài giây, sau đó mới từ từ nhớ lại mọi thứ trước khi hôn mê.

Đột nhiên, sắc mặt vốn đã tái nhợt của cô càng trở nên xấu hơn, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đầu óc cô choáng váng, người đàn ông trung niên vội vàng đỡ cô, nhẹ nhàng nói: “Cô Đồng, vết thương trên trán của cô còn chưa lành. Đừng di chuyển quá nhiều, có chuyện gì từ từ nói, đừng lo lắng quá. "

Cô nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, lo lắng nói: "Đây là đâu? Ai đưa tôi đến đây?"

Người đàn ông mỉm cười, ân cần đặt một cái gối sau lưng cô, sau đó buông tay ra, giữ khoảng cách với cô, rất có chừng mực, lịch sự nói với cô, “Nơi này đã được một vị họ Dạ mua rồi, sau này, cô Đồng sẽ ở đây."

"Tôi là bác sĩ riêng của cậu Dạ. Sau này nếu cô Đồng có chuyện gì thì cô chỉ cần gọi điện thoại, tôi sẽ đến ngay. Còn những chuyện khác, tôi không hề biết gì cả, thế này đi, tôi đi gọi thím Trương đến, có lẽ bà ấy có thể giải đáp được những thắc mắc của cô."