Đèn trong thang bộ đột nhiên bị hỏng, hành lang tối đen như mực, Đồng Thái Vy chỉ có thể dựa vào ánh sáng trên màn hình điện thoại cẩn thận lên lầu.
Khi đến tầng nơi cô ở, cô đang lấy chìa khóa để mở cửa, thì phát hiện ra rằng cửa đang mở.
Chẳng lẽ thầy lại tới rồi sao?
Cô vào phòng, vươn tay bật đèn, "Thầy, là thầy sao?"
Vừa với tay tới công tắc, cô liền bị một cánh tay kéo rồi ôm vào trong lòng, "Cuối cùng thì em cũng trở về rồi, cô gái ngốc này, anh chờ em rất lâu rồi đó."
Giọng nói của một người đàn ông quen thuộc truyền vào tai cô, Đồng Thái Vy sững sờ đến đứng hình, "Dương Thiếu Kiệt, là anh!"
Dù không nhìn rõ nhưng cô có thể biết được giọng nói này là của ai.
Dương Thiếu Kiệt ôm chặt lấy cô, thở hổn hển nói: "Đúng vậy, là ông đây. Đồng Thái Vy, ông đây nói cho em biết, em rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt vậy tôi phải mạnh tay với em thôi. Dù muốn hay không, thì hôm nay ông đây đã kết em rồi, nếu em thông minh thì ngoan ngoãn phục tùng tôi, chỉ cần làm tôi vui vẻ thì tôi không để em phải chịu thiệt đâu, còn nếu em dám giở trò quỷ quái để tìm cách chạy trốn thì ông đây sẽ không thương hoa tiếc ngọc mà tha cho em lần nữa đâu."
Cô không ngờ Dương Thiếu Kiệt lại to gan đến vậy, thế mà lại dám tự ý đột nhập vào nhà cô.
“Cạch" một tiếng, cửa phòng bị khóa lại, cô bị Dương Thiếu Kiệt mạnh tay kéo vào phòng ngủ.
Anh ta bật đèn, vô cùng đắc thắng chiêm ngưỡng vẻ mặt hoảng hốt, lúng túng của cô.
"Dương Thiếu Kiệt, anh đột nhập nhà riêng của người khác là phạm pháp đó."
"Tự ý đột nhập?"
Dương Thiếu Kiệt điềm nhiên lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi quần, "Tôi không hề tự ý xâm phạm nhà riêng của cô. Tôi là bạn trai của em gái cô, tôi chỉ muốn xem môi trường sống của cô ấy ra sao mà thôi. Ai mà biết được, tôi lại bị chị gái của cô ấy dụ dỗ. Thái Vy, khi cô nói liệu cảnh sát sẽ tin rằng tôi bị cô dụ dỗ hay tin rằng cô bị tôi cưỡиɠ ɧϊếp đây?"
Thì ra ý định ban đầu của anh ta là như thế.
Đồng Thái Vy ngay lập tức nhận ra rằng tình hình hiện tại rất nguy hiểm.
"Dương Thiếu Kiệt, anh dám!"
"Tôi có dám hay không, cô sẽ biết ngay thôi."
Trên người anh ta toát ra một mùi nguy hiểm, từng bước tới gần cô, "Tôi chịu đựng mấy năm, nhẫn nại theo đuổi cô, cô lại nhất quyết không đồng ý, Đồng Thái Vy, cô giả bộ thanh cao làm gì, ai mà không biết, cô cũng chỉ là món hàng rẻ tiền, chỉ cần ai có tiền thì đều có thể lên giường với cô mà thôi. Dù sao thì gì tôi vẫn cảm thấy cô rất khác so với những người phụ nữ khác, cô không phải là loại người dễ dãi, hóa ra cô đã lên giường với những người đàn ông khác từ lâu. Nếu như vậy, cô còn giả bộ trước mặt tôi làm gì cơ chứ? Những người đàn ông khác có thể cho cô được bao nhiêu thì tôi cũng có thể cho cô bây nhiêu. Nào, ra giá đi, tôi muốn ngủ với cô thì phải trả bao nhiêu?"
Đồng Thái Vy tức đến mức run lên "Anh câm miệng đi, cút ngay ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu."
Dương Thiếu Kiệt cười to, dường như là đang cười nhạo sự ngây ngô của cô, "Vậy thì để ông đây xem thử em có thể không khách sáo với tôi như thế nào."
Anh ta đã nhịn không nổi nữa, bắt lấy Đồng Thái Vy như sói đói vồ cừu, ôm cô ném lên giường.
Trong tình huống nguy cấp, Đồng Thái Vy không có thời gian nghĩ biện pháp đối phó, thân thể phản ứng theo bản năng, tay đấm chân đá, kêu to: "Giúp tôi với... Cứu tôi với... Ưʍ..."
Dương Thiếu Kiệt bịt chặt miệng cô lại, anh ta nằm sấp đè lên người cô, thở hổn hển, trên mặt tràn đầy da^ʍ tà, “Cô đừng lãng phí sức lực của mình nữa, không phải cô đã biết hầu hạ đàn ông trên giường từ lâu rồi sao?"
Đồng Thái Vy há miệng và cắn anh ta một cái thật mạnh.
Dương Thiếu Kiệt hét lên, tức giận tát vào mặt cô một cái, hung tợn túm tóc cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con đàn bà thối tha này, tôi giữ thể diện cho cô mà cô không muốn đây nhé."