"Đúng vậy."
Dạ Phạn thẳng thắn thừa nhận, lúc cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì anh đã thả một quả bom hẹn giờ: "Gả cho tôi!"
"Phụt..."
Cô đang uống nước, vừa nghe thấy thế đã phun một ngụm nước lên bàn, sau đó lập tức ngẩn người, "Anh... anh nói cái gì?"
"Gả cho tôi, trở thành vợ của tôi, trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Lucifer."
Lần này, Dạ Phạn nói từng chữ một, rất rõ ràng.
Đôi mắt cô mở to, đại não như bị ngắt mạch, cô không biết phải trả lời như thế nào.
"Đồng Thái Vy, em không nghe lầm đâu, cũng không phải là đang nằm mơ. Tôi đang nghiêm túc cầu hôn em đấy."
Mặc dù không phải quá quý giá, nhưng đây là chiếc nhẫn hiếm hoi được chạm khắc biểu tượng của gia tộc Lucifer xuất hiện trước mặt cô: "Đây là chiếc nhẫn gia truyền của gia tộc Lucifer, chỉ có nữ chủ nhân tương lai mới đủ tư cách đeo nó. Bây giờ, nó sẽ đại diện cho sự chân thành của tôi, chính thức cầu hôn em. "
Có ai có thể nói với cô rằng cô thực sự không nằm mơ?
Tại sao lúc nãy cô vẫn đang còn ăn bít tết mà bây giờ lại bỗng nhiên được cầu hôn rồi?
Người cầu hôn cô là lão đại của gia tộc Tây Lộ Pháp đó. . .
Đầu óc của cô vẫn còn đang bế tắc, cô ngây người nhìn Dạ Phạn, rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn trong chiếc hộp gỗ tinh xảo...
Cô sợ hãi đứng lên, lắc đầu xua tay: “ Dạ Phạn, tôi biết tôi sai rồi, anh có thể trừng phạt tôi bằng bất cứ cách nào tùy ý, nhưng... anh đừng làm tôi sợ được không?"
Lời cầu hôn của Dạ Phạn thực sự đã khiến cô sợ hãi hơn cả sự trừng phạt.
Trong mắt Dạ Phạn lóe lên một tia kỳ lạ, anh hơi ngẩng đầu nhìn cô: "Em không muốn nhận lời cầu hôn của tôi sao?"
Cô lắc đầu như trống bỏi: "Là do tôi không xứng với anh."
Sau vài phút im lặng, Dạ Phạn thu lại chiếc nhẫn đã khiến tim của Đồng Thái Vy đập loạn nhịp lại, anh suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Nếu vậy tôi sẽ không ép buộc em nữa, cứ từ từ rồi chúng ta sẽ thành thôi."
Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại bị mấy chữ cuối cùng của anh làm cho sợ hãi.
Dạ Phạn khẽ cau mày, suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc rồi lại không có chút trách nhiệm nào thả một quả bom: "Vậy thì trước tiên chúng ta hãy sống cùng nhau đã."
Một người phụ nữ nào đó không thể đứng vững, cơ thể suy yếu, ngã xuống đất.
Chiếc Rolls-Royce bắt mắt đang đậu dưới một căn hộ nhỏ hơi tồi tàn.
"Trở về thu dọn đồ đạc đi, ngày mai tôi có việc bận nên không thể tới đón em được, vì thế tôi sẽ sai người tới đón em."
Chẳng có lý do gì mà tự nhiên Đồng Thái Vy lại nhận được yêu cầu sống chung.
Từ chối phản kháng hoàn toàn vô ích.
Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Phạn còn hơn ngàn lời nói, người nào đó rất không có cốt khí nên không dám nói một lời từ chối.
Cô lặng lẽ gật đầu.
Khi cửa xe mở ra, người lái xe đã biết tên cô và kính cẩn nói: "Cô Đồng, mời cô xuống xe."
Đồng Thái Vy hé khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ rồi bước ra ngoài.
"Từ từ đã."
Thậm chí cô còn không biết rằng cơ thể mình lại có thể ngoan ngoãn như vậy.
Cô lập tức giữ tư thế đang chuẩn bị bước xuống xe.
Dạ Phạn ghé sát vào cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé rồi cúi đầu, như một quý ông đích thực ấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay của cô, nụ cười trên khóe môi rạng rỡ như đóa hoa nở rộ, chói mắt đến mức khiến cô không thể mở mắt.
"Tạm biệt, ngày mai gặp lại."
Xe chạy đi, một người phụ nữ nào đó ngây ngốc đứng tại chỗ, dường như cảm giác mát lạnh đó vẫn chưa tiêu tan.
Trời đã tối.
Ban đêm mát hơn ban ngày rất nhiều, có gió thổi qua nhưng tại sao lại không thể thổi bay sự nóng hổi trên mặt cô chứ?