Trước đây, thịt bò của nhà họ Đồng đều do đầu bếp riêng tự là.
Hơn nữa, các đầu bếp tại Green Creek Ranch là báu vật quốc gia, người bình thường muốn mời cũng không mời nổi.
Anh gõ mấy ngón tay xinh đẹp lên bàn rồi cong môi nói: "Sẽ không ăn cháo đá bát, lại trốn đi chứ?"
Đồng Thái Vy lộ ra vẻ xấu hổ cùng chột dạ, giả vờ ho khan cười: "Cho tôi mười cái lá gan thì tôi cũng không dám trốn đi nữa."
Dạ Phạn không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn cô.
Ánh mắt của anh... Rất kỳ quái.
Đồng Thái Vy vươn tay sờ sờ mặt của cô: "Trên mặt của tôi có gì hay sao?"
Anh lắc đầu.
Vậy anh còn nhìn cái gì?
Cô thật sự không dám nói ra những lời này, dù có bao nhiêu nghi ngờ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng.
Có lẽ nào Dạ Phạn nhìn thấy quá nhiều phụ nữ tuyệt sắc nên bây giờ lại bị hấp dẫn bởi kiểu phụ nữ ngọt ngào động lòng người như cô?
Ngay khi cô đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên có một mùi thịt thơm phức bay qua.
Cô hít một hơi thật sâu, nước miếng chảy ròng ròng khi nhìn thấy các đầu bếp đã đặt những chiếc kẹp lên bếp chuẩn bị nướng thịt cừu thơm ngon, hấp dẫn.
Một người đầu bếp khác đang chiên bít tết.
Thịt cừu đã được nướng vàng ruộm, quyện với mùi thơm của bít tết mà chỉ cần ngửi nó là cô đã cảm thấy thèm thuồng.
Có chuyện gì thì nói sau, còn bây giờ cô phải lấp đầy cái bụng của mình trước đã, hơn nữa xem chừng Dạ Phạn cũng sẽ không trừng phạt cô nữa.
Nếu anh thật sự tức giận, muốn trừng phạt cô thì sao có thể đưa cô đi ăn bít tết được chứ?
Thịt cừu và bít tết được lựa chọn từ những nơi có nguyên liệu thơm ngon và cao cấp nhất vì vậy rất nhanh đã được làm xong.
"Cậu Dạ, mời cậu từ từ thưởng thức."
Hương vị tuyệt hảo của rượu vang đỏ, thịt bò và thịt cừu chất lượng hàng đầu mềm và ngon cùng hàng loạt món ngon hấp dẫn với đủ màu sắc và hương vị.
Miếng bít tết thơm nhưng không béo ngậy, hương vị tan chảy trong miệng khiến cô suýt rơi nước mắt vì ngon.
Cô không ngừng ăn, vẻ mặt của cô biểu lộ như thể đây là món ăn ngon nhất trên đời mà cô từng thưởng thức
Dạ Phạn chỉ ăn hai miếng, sau đó bỏ dao nĩa xuống, lau môi nhẹ nhàng rồi lặng lẽ nhìn cô.
Cô có vẻ rất dễ thỏa mãn, chỉ cần một bữa ăn cũng có thể khiến cô vui vẻ như thế này.
Nhìn cô ăn cũng là một kiểu hưởng thụ.
Khiến anh không muốn ăn nhưng cũng bắt đầu có cảm giác thèm ăn.
Nghĩ đến mục đích đến đây lần này, anh khẽ cong môi, yên lặng chờ cô ăn xong.
Đồng Thái Vy quá chuyên tâm ăn uống, cho nên khi Dạ Phạn nhìn cô chằm chằm mà cô hoàn toàn không cảm thấy gì.
Cho đến khi ăn uống no nê, cuối cùng cô mới sờ bụng cười mãn nguyện: “Bây giờ bảo tôi đi chết thì tôi cũng không hối hận”.
"Nếu em muốn ăn thì ngày nào em cũng có thể ăn."
"Ngày nào cũng có thể ăn như vậy?"
Khi nghe thấy lời này, đôi mắt của cô đột nhiên rạng rỡ: "Dạ Phạn, anh nói thật sao?"
Dạ Phạn gật đầu: "Không chỉ vậy, bây giờ em muốn gì cũng có thể nói cho tôi biết, chỉ cần không phải yêu cầu viển vông như hái sao hái trăng trên trời thì tôi đều có thể thỏa mãn em."
Có chuyện tốt như vậy sao?
Người xưa có câu, trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí, chứ đừng nói có miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà không có lý do.
Cô bỏ trốn biệt tích với một món nợ khổng lồ, anh không những không trừng phạt cô mà còn đưa ra những điều kiện hấp dẫn như vậy...
Khoan đã, không đúng, chắc chắn có gì đó không đúng.
Cô cắn môi suy nghĩ một hồi, dò hỏi ánh mắt của Dạ Phạn, chậm rãi nói: "Dạ Phạn, tại sao đột nhiên anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"