Dưới hào quang của Dạ Phạn, lần đầu tiên Đồng Thái Vy được hưởng chế độ đãi ngộ cao cấp như vậy.
Bên ngoài có rất nhiều người đứng thành hai hàng, ít nhất cũng phải ba mươi người, họ đều cúi đầu chín mươi độ, đồng thanh cất tiếng chào: “Chào cậu Dạ.”
Cô đi theo phía sau Dạ Phạn liền nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò.
“Chuẩn bị sao rồi?”
“Cậu Dạ, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ cậu Dạ sắp xếp thôi.”
Người đàn ông vừa đứng cạnh xe bước từng bước nhỏ, đi theo phía bên phải Dạ Phạn cung kính đáp.
“Ừ.”
Dạ Phạn lạnh nhạt gật đầu, anh đi được hai bước, thì phát hiện ra Đồng Thái Vy đi theo phía sau anh, anh dừng bước lại, hơi xoay người rồi vươn tay ra: “Bé con, đi cùng tôi.”
Đồng Thái Vy ngẩn ra, cô nhìn tay anh vươn ra mà như bị trúng độc, bất giác đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Anh ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô, tuy rằng không có chút độ ấm nào nhưng suy cho cùng thì trong mùa hè nóng nực như thế này cũng không cần ấm làm gì.
Cảm giác mát lạnh như tràn vào trái tim cô, bởi vì trời nóng nên trái tim cô đập hơi nhanh, nhưng giây phút bàn tay anh ôm trọn lấy tay cô thì bỗng trở nên bình tĩnh trở lại một cách vô cùng kì diệu.
Cô biết nơi này.
Nơi này là một trang trại lớn.
Mặc dù nói là trang trại nhưng trang trại này khác hẳn những trang trại bình thường.
Nơi đây sản xuất các loại thịt động vật cao cấp trên thế giới, chỉ những người giàu có hàng đầu mới đủ điều kiện để thưởng thức các loại rau và ngũ cốc được sản xuất ở đây.
Mặc dù cô đã nghe nói về trang trại này, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đến đây.
Bởi vì... người có thể tới nơi này phải có thân phận cực kỳ cao quý, tính ra thì chắc chắn không có quá mười người.
Hơn nữa, kẻ có tiền tới nơi này, cũng chưa bao giờ được trải qua quy cách long trọng như vậy.
Quả nhiên là người của gia tộc Lucifer rất khác biệt.
Cô tò mò nhìn xung quanh, nơi này là tấc đất tấc vàng, có thể sở hữu một trang trại rộng lớn như thế này thì thật là thừa tiền.
Hai bên đường đầy hoa tươi, trên thảm cỏ xanh xanh, thỉnh thoảng có mấy con thỏ xám chạy qua.
Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy dê bò, mặc dù có rất nhiều động vật trên đồng cỏ nhưng không hề tỏa ra mùi khiến người ta khó chịu.
Xem ra, công tác thanh lọc được làm rất tốt.
Cô rất tò mò không biết Dạ Phạn mang cô tới chỗ như vậy để làm cái gì?
Đi được hơn mười phút, có người dẫn bọn họ đến một cái sạp có che bạt lớn, nơi đó bày đầy dưa và trái cây mới.
Điều càng làm cho cô cảm thấy tò mò là, bên cạnh cô còn có ba người đàn ông mặc trang phục đầu bếp.
Cô ngồi xuống theo Dạ Phạn, người đàn ông dẫn họ đi tới trước mặt đầu bếp nói mấy câu, sau đó lại xoay người trở về, cung kính nói: “Cậu Dạ, phiền cậu và quý cô đây chờ mười phút.”
Dạ Phạn gật đầu, người nọ lùi về đứng ở một bên, Đồng Thái Vy trừng mắt nhìn rồi hiếu kỳ nói: “Anh Dạ Phạn, anh muốn ăn cơm à?”
“Ừ.”
Đồng Thái Vy nuốt một ngụm nước bọt: “Tôi... Tôi có thể ăn cùng anh không?”
Trước đây lúc nhà họ Đồng còn giàu có, cô cũng từng ăn bò bít tết được làm từ thịt bò ở đây, thịt mềm và ngon đến nỗi cô nhớ lại là chảy nước miếng.
Đã lâu rồi lắm rồi cô không được ăn loại thịt bò thượng hạng như thế này.
Nhìn thấy cô giống như một con mèo thèm ăn, Dạ Phạn nở nụ cười nhẹ trên môi: “Muốn ăn lắm à?”
Cô vội gật đầu, lúc này cô đã lộ ra bản chất của kẻ tham ăn, không kịp giữ hình tượng gì đó, cô nở nụ cười nịnh nọt, liếʍ liếʍ đầu lưỡi trên môi: “Tôi nghe nói món bít tết ngon nhất thế giới là món bò bít tết được đầu bếp nấu từ thịt con bò ăn cỏ ở trang trại, có người nói sau khi ăn xong, sẽ không thể ăn bất kỳ món bít tết nào khác.”