Đồng Thái Vy mở to hai mắt nhìn như thể bị giật mình: “Anh Dạ Phạn, coi như vừa rồi tôi không hề hỏi gì.”
“Đồ nhát gan!”
Mấy từ không thể bình thường hơn được này được nói ra bằng giọng nói lạnh lùng và trầm ấm của anh khiến người ta cảm thấy một chút cưng chiều trong đó.
Nhất định là ảo giác của cô rồi, không sai, đây nhất định là ảo giác của cô.
Đàn ông chỉ cưng chiều đối với của người phụ nữ mình thích thôi.
Dạ Phạn thích cô á?
Cô lập tức cười thầm trong lòng, đừng nói là thích, ngay cả một chút hứng thú cũng không có đâu.
Anh đích thân đến tìm cô, không vì bất cứ chuyện gì, mà chỉ bởi cô chạy trốn mà thôi.
Dọc đường đi, Đồng Thái Vy ôm nỗi lo sợ bất an trong lòng nên hai mắt thường xuyên lén nhìn Dạ Phạn.
Cũng không biết anh đã ngủ chưa...
Anh từ từ nhắm mắt lại, bên ngoài cửa sổ, ánh sáng tàn dư của nắng chiều hắt lên khuôn mặt đeo mặt nạ vàng của anh.
Lông mi của anh thật xinh đẹp.
Chúng rất dài, cong vυ't khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay ra chạm vào.
Bờ môi của anh cũng rất đẹp, mọi người thường nói đàn ông có môi mỏng rất vô tình, nhưng không thể phủ nhận đàn ông môi mỏng là đẹp mắt nhất.
Đôi môi mỏng ánh lên sáng bóng mê người, màu hồng nhạt tỏa ra hơi thở quyến rũ.
Đây thực sự là một… đôi môi rất thích hợp để hôn.
Anh hơi ngẩng đầu lên, yết hầu hơi nhô lên trên chiếc cổ mịn màng trông thật gợi cảm.
Mái tóc rối bù, che khuất nửa con mắt của anh, vóc dáng anh cân đối hoàn hảo, dù đang ngồi cũng có sẵn vốn liếng hấp dẫn người nhìn.
Vì là người gốc châu Âu nên nước da của anh rất trắng, giống hệt thầy của cô. Trời sinh anh đã có làn da trắng nõn mà phụ nữ có sử dụng đồ trang điểm cũng không cách nào so sánh.
Lại nhìn vào tay anh, chúng được đặt ở trước ngực anh một cách ưu nhã, những ngón tay rất dài, rất sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, một đôi tay như vậy cực kỳ giống tay của các nghệ sĩ dương cầm...
Tay anh rất đẹp, tuy nhiên lại hơi lạnh, nếu chúng có thể ấm áp hơn thì tốt biết mấy.
Lần đầu tiên Đồng Thái Vy nghiêm túc đánh giá một người đàn ông như vậy.
Sở dĩ cô dám nhìn không kiêng dè như thế là bởi vì Dạ Phạn đang nhắm mắt.
Cô rất tò mò không biết người phụ nữ như thế nào thì mới có thể làm cho anh rung động đây?
Có người nói Dạ Phạn là một người vô tâm, không hề hiểu chút gì về tình cảm, nói anh sẽ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào.
Nhưng cô không ủng hộ quan điểm như vậy.
Người đàn ông như anh sẽ không dễ dàng rung động với người nào đó, nhưng nếu đã thích một người phụ nữ, thì nhất định anh sẽ rất chung tình.
Cô nhìn đến mức xuất thần, thế nên Dạ Phạn mở mắt từ lúc nào mà cô cũng không phát hiện ra.
“Bé con, thừa dịp người khác ngủ đi nhìn lén à, hành vi này thật đáng xấu hổ.”
Một giọng nói trầm thấp mê hoặc truyền vào tai cô, Đồng Thái Vy như mới thức dậy từ trong mộng, cô bắt gặp ánh mắt xanh lục tràn đầy vẻ trêu chọc của Dạ Phạn, bỗng nhiên cô cảm thấy rất mất mặt.
“Tôi... Tôi...” Cô nhất thời không biết nói gì, đã bị người ta bắt quả tang ngay tại chỗ nên muốn giải thích cũng không có cơ hội nữa rồi.
“Lần sau muốn thì không cần nhìn lén đâu, tôi cho phép em nhìn một cách quang minh chính đại.”
Giây kế tiếp, câu nói của anh Dạ Phạn đã làm cho người nào đó ngây ngẩn cả người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, cũng không biết tại sao lại nóng bừng lên.
Cũng may, Dạ Phạn không trêu chọc cô nữa.
Xe chạy được nửa giờ rồi chậm rãi dừng lại.
Cửa xe được mở ra, bên ngoài có rất nhiều người, một người đàn ông tiến đến bên cửa xe rồi hơi cúi người, kính cẩn nói: “Cậu Dạ, mời cậu xuống xe.”