Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 112: Chẳng lẽ cô nói gì sai rồi sao?

Cái chết của ba Đồng và mẹ Đồng không hề ảnh hưởng gì đến cô ta.

Nếu như có, thì đó chỉ là sau này cô ta không thể sống một cuộc sống theo ý mình nữa.

Vì thế, Đồng Mộng Kỳ luôn oán trách cô, nói ba Đồng mẹ Đồng chết rồi cũng không để lại đồng nào cho chị em bọn họ.

"Mộng Kỳ em ấy, là người thân duy nhất bây giờ của tôi."

Đôi mắt Dạ Phạn khẽ chớp, anh nhìn cô, sâu trong đáy mắt không cẩn thận lộ ra chút thương xót.

Nhưng ngoài miệng lại nói: "Vậy phải xem biểu hiện của em."

"Dạ Phạn anh cứ yên tâm, nếu anh có yêu cầu gì thì bây giờ có thể nói ra, chỉ cần không phải là gϊếŧ người phóng hỏa, tôi đều có thể đồng ý với anh."

Gϊếŧ người phóng hỏa à?

Dạ Phạn cười khẽ, anh cười lên trông rất đẹp, khóe miệng hơi hơi nhếch lên tạo ra độ cong hoàn mỹ.

Dưới ánh đèn thủy tinh chói sáng lộng lẫy, đôi mắt hẹp dài của anh, khóe môi quyến rũ đó, cùng với đuôi mắt và hàng chân mày tràn ngập ý cười, tất cả đều làm cho người khác phải trầm mê không có lối thoát.

Lời đồn chắc chắn đã nói sai về anh, anh không phải vì xấu xí nên mới đeo mặt nạ.

Anh mang mặt nạ đã hấp dẫn ánh mắt người khác thế này rồi.

Nếu có một ngày Dạ Phạn gỡ chiếc mặt nạ màu vàng kia xuống thì chắc chắn sẽ có không ít cô gái vì anh mà điên cuồng.

Ông trời cũng đối xử quá tốt với Dạ Phạn anh.

Không chỉ mỗi Dạ Phạn, mà còn có Mục Thiên Lăng, Mục Đằng Nguyên.

Ông trời dành cho họ tất cả sự yêu thích của mình, bọn họ có tiền tài, địa vị, quyền lợi và sự cao quý, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú, đầu óc thông minh nhạy bén mà người khác không thể nào có được.

Vốn dĩ cô luôn cho rằng những người đàn ông có thể gọi là hoàn mỹ như thế này chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.

"Đang nhìn gì thế?".

Đồng Thái Vy không ngờ rằng mình đã đứng thất thần nhìn anh rất lâu, mãi cho đến khi bên tai văng vẳng tiếng cười mang theo ý trêu chọc của Dạ Phạn, lúc này cô mới phản ứng lại được.

"À... tôi chỉ cảm thấy anh Dạ Phạn đeo mặt nạ màu vàng... rất đẹp, rất đặc biệt."

Đáng ghét, thế mà cô lại đứng nhìn người ta mê mẩn nữa rồi?

Trong lòng cô cảm thấy vô cùng phiền muộn , không biết mấy ngày nay bản thân bị làm sao mà cả người cứ không đúng chỗ nào.

Dạ Phạn đẹp trai tuấn tú, đây không phải lần đầu tiên cô biết điều đó.

Nhưng không hiểu vì sao hai hôm nay cô cứ để ý tới anh hết lần này tới lần khác.

Nhất định là do Đồng Thái Vy quá nhàm chán.

Đúng thế, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, cho nên mới hay suy nghĩ lung tung.

Nghe vậy, ánh mắt Dạ Phạn chợt mờ đi nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ viền mặt nạ vàng trên mặt mình.

Đồng Thái Vy có cảm giác như ánh mắt anh trông giống như đang nhớ tới ai đó.

Mà còn là người rất quan trọng với anh.

“Phạn, con đồng ý với mẹ, mẹ tặng con chiếc mặt nạ này, chỉ sau này khi con tìm được người con thật lòng yêu thương rồi, mới được lấy xuống, được không?”

Dường như anh lại nhớ đến nhiều năm về trước.

Người phụ nữ dịu dàng như nước, xinh đẹp như hoa, gương mặt tái nhợt không có sức sống, đôi mắt vô thần, bà ấy ôm lấy anh, đau lòng mà rơi lệ...

Trong trí nhớ của anh, bàn tay ấy lạnh như băng, không hề có chút ấm áp.

Người ấy nắm lấy tay anh, tựa vào ngực anh khóc thút thít, nói không muốn rời xa anh.

Và cũng ngày hôm đó, người ấy nói ra một bí mật làm cho anh kinh ngạc không thôi.

Cuối cùng, người đó lại chết trong l*иg ngực anh.

Anh trơ mắt nhìn người phụ nữ đó từ từ nhắm chặt mắt lại, cảm giác độ ấm cơ thể cô ấy từ từ lạnh xuống...

Vẻ ưu buồn trên người anh nồng đậm không thể che giấu làm cho Đồng Thái Vy không khỏi cảm thấy không yên lòng, chẳng lẽ cô nói gì sai rồi sao?

Dạ Phạn cứ như thay đổi trong chớp mắt vậy.

"Anh Dạ Phạn, anh làm sao thế?".

Dạ Phạn ngẩng đầu, đôi mắt xanh sẫm nhìn cô chăm chú: "Không có gì, sau này ở trước mặt người khác em cứ gọi tôi là cậu Dạ như thím Trương là được rồi, còn về thân phận của tôi, em đừng nói cho em gái em biết."

Cô vội vã gật đầu: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói gì hết."