Có người nói anh hơn ba mươi tuổi rồi.
Còn có người lại nói anh đã hơn năm mươi tuổi.
Nói chung, có rất nhiều phiên bản được đồn đại khác nhau.
Còn trong ấn tượng của Đồng Thái Vy, nói Dạ Phạn hơn năm mươi tuổi, thì điều đó là không thể nào.
Con người anh lạnh nhạt, cao quý, hành động cử chỉ ưu nhã không gì sánh được, trên người anh toát lên sự hấp dẫn độc nhất vô nhị, không ai có thể học được.
Người quá trẻ thì lại không thể trưởng thành và vững vàng được như anh.
Cho nên, cô đoán tới đoán lui vẫn cảm thấy tuổi của Dạ Phạn chắc là thuộc phiên bản thứ hai, chừng ba mươi tuổi.
Điều phụ nữ quan tâm nhất chính là tuổi tác của mình, nếu bạn đoán tuổi của một phụ nữ quá lớn thì họ nhất định sẽ rất không vui vẻ.
Không biết... Đàn ông có chú ý đến tuổi tác của mình hay không?
Nghĩ một hồi, cô quay đầu nhìn anh, cắn môi, rồi nhẹ nhàng nói: “Tôi chỉ nói bậy bạ thôi, không phải vừa rồi là để xua tan nghi ngờ của bạn tôi sao, gọi anh là người có tuổi là bởi vì tôn kính anh, chứ thực ra đối với tôi thì anh vẫn còn rất trẻ, ừm, tôi đoán anh nhiều nhất là đầu hai mươi.”
Cái sự nịnh bợ này thật sự quá rõ ràng.
Cơ thể Dạ Phạn cứng lại, dường như loáng thoáng nhìn thấy khóe môi anh đang giật giật.
Anh trầm mặc một hồi, không nói gì cả.
Trong bầu không khí yên tĩnh như vậy, người nào đó đang thấy rất bất an, rất rối loạn, rất bất ổn, rất gấp, rất lo lắng...
Anh nói gì cũng được, chỉ cần đừng im lặng như vậy, cô sẽ sợ đến mức đau tim mất.
Sau khi suy nghĩ kỹ lại thì thấy câu nói đó của cô cũng không có vấn đề gì mà.
“Lần sau trước khi nịnh hót người ta, tốt nhất em nên nói điều gì đó thuyết phục hơn.”
Trong lúc cô nôn nóng bất an chờ đợi một hồi lâu thì rốt cuộc anh Dạ Phạn cũng t tốt bụng nói ra một câu cực kỳ quý giá.
Đồng Thái Vy ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nóng như lửa.
Xem ra, không phải anh Dạ Phạn không thích cô nịnh anh mà là cô nịnh hót kiểu này không đúng chỗ.
Thật ra việc đi nịnh bợ người khác cũng là một môn học, phải nịnh như thế nào để làm người ta vui vẻ, làm người ta cảm thấy chân thật, nên về sau cô sẽ nghiên cứu môn học này một chút.
Dạ Phạn không nói, thì cô cũng không suy nghĩ đến vấn đề này.
Bây giờ anh nói ra rồi làm cho Đồng Thái Vy tò mò: “Anh Dạ Phạn, vậy rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi?”
Bỗng nhiên Dạ Phạn quay đầu lại.
Lúc đầu cô cách anh không xa nên không kịp đề phòng, đôi môi mềm mại của cô suýt chút nữa chạm vào mặt anh rồi.
Tim cô đập bất chợt đập nhanh hơn.
Cô lùi lại phía sau, len lén ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh lục có thể mê hoặc lòng người kia.
Đôi mắt của anh thật đẹp, chúng giống như đá quý vậy... Không, chúng còn chói lọi hơn ánh hào quang của đá quý.
Trên thế giới này có một loại người như vậy, mặc dù ngay cả dáng vẻ của anh mình cũng không nhìn thấy, nhưng vẫn bị anh hấp dẫn sâu sắc.
“Em muốn biết sao?”
Một giọng nam trầm thấp, khêu gợi, mê hoặc nhẹ nhàng bay vào trong tai cô, nó trêu chọc làm lòng người ngứa ngáy, tựa như móng vuốt của mèo con cào cào vào tim cô vậy.
A, lại khiến cô mê trai rồi.
Trước một người đàn ông hấp dẫn vô hạn như vậy, làm gì có trái tim người phụ nữ nào không rạo rực chứ?
Như bị mê hoặc bởi ma lực mà anh phát ra, Đồng Thái Vy ngơ ngác gật đầu.
Những ngón tay mảnh khảnh và lạnh lẽo nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, người đàn ông bí ẩn đeo mặt nạ vàng tiến lại gần cô, nụ cười trầm thấp phát ra từ cổ họng anh, đôi mắt xanh đen làm lòng người si mê khẽ dao động: “Chỉ có phụ nữ của tôi mới có tư cách biết điều đó, bé con, em muốn làm người phụ nữ của tôi sao?”