Đồng Thái Vy suy nghĩ vài phút, cô lén lút nhìn vẻ mặt của Dạ Phạn, cô hoàn toàn không thể đoán được lúc này trong lòng anh đang suy nghĩ gì.
Vì như vậy, nên lòng cô mới lo lắng thấp thỏm không yên.
“Tôi, tôi không nên trốn đi.”
“Anh Dạ Phạn cho tôi đồ ăn ngon nhất, cho tôi mặc những bộ quần áo đẹp nhất, cho tôi sống trong một ngôi nhà đẹp nhất, tôi không nên lén lút bỏ đi sau khi nợ anh một trăm triệu, tôi không nên không biết sống chết bỏ chạy trong khi biết rõ tôi không thể thoát được khỏi lòng bàn tay anh.”
“Em nhận sai cũng nhanh đấy.”
Dạ Phạn mở mắt ra, trong đôi mắt màu xanh lục hiện lên một nụ cười: “Vậy em nói xem, tôi nên trừng phạt em như thế nào vì hành vi trốn chạy tầm thường như vậy?”
Nghe được hai chữ trừng phạt này, khuôn mặt nhỏ của Đồng Thái Vy lập tức xụ xuống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nháy mắt một cái, nhất thời cô đã nước mắt lưng tròng, hít hít mũi, trông rất đáng thương: “Anh Dạ Phạn, người xưa nói đúng, biết sai có thể sửa chữa, anh là người có tuổi, anh có thể thấy tôi còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, lại chủ động nhận lỗi mà xử lý khoan hồng, cho tôi một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời không?”
“Em muốn bù đắp lỗi lầm như thế nào?”
Đồng Thái Vy không thích ngồi xe, cô luôn cảm thấy khó chịu khi ở trong xe.
Nhưng mùi hương trên người Dạ Phạn rất dễ chịu, nó nhàn nhạt, như có như không quanh quẩn ở chóp mũi cô.
Cô căng thẳng nuốt nước miếng, hai tay nhẹ nhàng đấm lên vai Dạ Phạn, ánh mắt nhìn anh hơi lộ vẻ khác thường, cô cười nói với dáng vẻ vô cùng chân chó: “Anh Dạ Phạn, tôi thấy anh có vẻ hơi mệt, tôi đấm bóp lưng giúp anh nhé? Như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.”
Dạ Phạn không lên tiếng, nhưng anh cũng không ngăn cản cô.
Đồng Thái Vy nắm bắt cơ hội, dốc hết sức lực dùng mọi kỹ năng tốt nhất của mình để đấm lưng, rồi bóp chân, nếu không phải rơi vào tình huống này, cô còn thật sự không biết mình lại có một mặt nô tính như thế.
Nếu có ai yêu cầu cô làm những điều như vậy với người khác thì cô sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm đến lòng tự trọng.
Nhưng ở trước mặt Dạ Phạn, cô lại làm điều này một cách tự nhiên như vậy, dường như… kiếp trước cô từng ở bên cạnh Dạ Phạn làm một nha hoàn nhỏ hầu hạ anh.
“Anh Dạ Phạn, anh cảm thấy thế nào?”
Khuôn mặt nhỏ mệt mỏi của ai đó đỏ bừng, trên mặt đã tiết ra một lớp mồ hôi mỏng.
Có trời mới biết, cô chưa bao giờ phục vụ bất kỳ người đàn ông nào như thế này, kể cả Tô Mặc Thần cũng chưa được hưởng sự đãi ngộ như vậy.
Dạ Phạn hơi nâng cằm lên, mắt híp hờ, anh thản nhiên nói: “Miễn cưỡng.”
Người phụ nữ nào đó vừa nghe vậy thì nhất thời không vui.
Ngón tay cô bóp đến mức đau nhức, dùng hết sức lực kể từ lúc bú sữa mẹ ra rồi mà chỉ nhận được một cái đánh giá là miễn cưỡng.
Nếu đổi lại là người khác, cô đã nổi giận từ lâu rồi.
Nhưng ở trước mặt Dạ Phạn, dù có tức giận và bất bình thế nào thì cũng phải giấu đi, ra vẻ mình là một chú cừu nhỏ ngoan ngoãn và hiền lành.
Cô cười gượng rồi nhìn cảnh vật bay như tên bắn ngoài cửa sổ, hỏi dò: “Anh Dạ Phạn, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”
Dạ Phạn chậm rãi mở mí mắt, lười biếng liếc nhìn cô, nhưng cô hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo nói: “Tôi rất già sao?”
“Hả?”
Trong chốc lát cô không phản ứng lại, không đuổi kịp nhịp điệu của anh Dạ Phạn.
Dạ Phạn rất kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Nói tôi là chú của em lại còn gọi tôi là người có tuổi. Bé con, trong mắt em, tôi già đến mức nào?”
Đồng Thái Vy bị anh hỏi mà ngơ cả người.
Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Có người đồn Dạ Phạn rất lớn tuổi.
Một số người thì nói anh mới hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.