“Cũng không phải ngốc lắm, bé con, đi theo tôi.”
Anh đưa tay về phía cô.
Xung quanh vang lên tiếng bàn tán kinh ngạc.
“Thái Vy, cậu biết anh ấy sao?”
Lăng Tiếu Tiếu không dám nhìn Dạ Phạn nữa, khí thế của đối phương quá lớn.
Cô ấy tiến tới gần Đồng Thái Vy, thấp giọng hỏi.
Không biết từ khi nào mà Đồng Thái Vy lại quen biết một người đàn ông có nhan sắc cao đến như vậy?
Một giây, hai giây, ba giây....
Dạ Phạn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà nhíu mày lại, thấy thế, bàn tay nhỏ của Đồng Thái Vy đặt vào trong tay anh.
Anh hài lòng cong khóe môi, kéo cô tới bên cạnh mình: “Đi thôi.”
“Đợi đã...”
Mặc dù Lăng Tiếu Tiếu sợ lắm nhưng cô ấy vẫn cố gắng dồn hết dũng khí, ngăn hai người trước mặt lại: “Anh... Anh là ai? Tại sao lại đưa Thái Vy đi...”
Cô ấy sợ tới nỗi giọng nói cũng run cả lên, cả người không dám cử động dù chỉ một mi li mét.
“Bé con, đây là bạn của em sao?”
Giọng nói của Dạ Phạn không nóng cũng không lạnh, rất bình thường, nhưng lại khiến người ta không dám coi nhẹ.
Đồng Thái Vy gật đầu, sợ Lăng Tiếu Tiếu sẽ lo lắng cho cô, cô cắn răng, chỉ vào Dạ Phạn rồi giới thiệu: “Tiếu Tiếu, đây là... một người chú bên họ hàng xa của tôi.”
Chú bên họ hàng xa?
Lăng Tiếu Tiếu mở to mắt...
Mặc dù người đàn ông đeo mặt nạ nhưng nhìn có vẻ cũng không lớn tuổi lắm.
Thế nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ là do vấn đề vai vế trong dòng họ, thế nên cô ấy cũng không nghĩ nhiều.
Dạ Phạn nghe thấy chữ chú này thì nhướng mày, mỉm cười và nói: “Bé con, chú tới thăm cháu, cháu có vui không?”
Đồng Thái Vy cũng không rõ Dạ Phạn đang có tâm trạng như thế nào, nghe anh nói vậy thì có vẻ không có gì là khó chịu cả.
“Vui ạ, chú tới thăm cháu, cháu vui lắm, vô cùng vui luôn.”
Haiz, cô chết chắc rồi.
Dạ Phạn đích thân tìm tới cửa, điều này chứng tỏ vấn đề rất nghiêm trọng.
Vấn đề rất nghiêm trọng tức là ngày tháng sau này của cô sẽ là bi kịch rồi.
Anh chính là “thần chết” khiến người ta vừa nghĩ tới đã phát sợ, gặp cái là phải chạy tám hướng ngay.
Trong đầu cô tự động xuất hiện rất nhiều cảnh tượng thảm khϊếp xảy ra, nghĩ vậy cô bất giác run lên một cái.
Dạ Phạn sẽ không chặt tay chặt chân, cắt lưỡi cô hoặc là lấy roi quất cô đâu nhỉ?
“Thái Vy, anh ấy thật sự là chú của cậu sao?”
Lăng Tiếu Tiếu rất vui vẻ, cô ấy lấy điện thoại ra, nói với Dạ Phạn: “Mình có thể chụp với anh ấy một bức ảnh không?”
Người đàn ông cực phẩm trên thế gian này không nhiều đâu, cô ấy nhất định phải chụp, lưu lại trong điện thoại để làm kỷ niệm mới được.
Đồng Thái Vy ngẩng đầu dò hỏi, thấy đầu lông mày của Dạ Phạn bất giác nhíu lại thì cô vội vàng ngăn Lăng Tiếu Tiếu trước mặt lại, cô ấn tay cô ấy rồi cười ngượng ngùng: “Tiếu Tiếu này, chú mình không thích người khác chụp ảnh chú ấy, chuyện này để sau này nói tiếp nhé, mình phải đi trước đây, ngày mai gặp lại.”
Nói xong, cô ấy kéo tay Dạ Phạn rời đi.
Cô không muốn tí nữa Lăng Tiếu Tiếu lại vô ý mà đắc tôi với vị “thần chết” này đâu, tới khi đó không phải ngay cả người bạn tốt nhất của cô cũng bị liên lụy hay sao?
Dạ Phạn mặc cho cô nắm tay mình, rời đi khỏi đám người.
Tay anh ấy lạnh thật đấy... một chút hơi ấm cũng không có.
Nếu như không phải muốn khiến anh ấy nhanh chóng rời đi thì cô thật sự cũng chẳng có dũng khí mà chủ động như vậy đâu.
.....
“Anh Dạ Phạn, tôi sai rồi.”
Cửa xe vừa đóng lại, người phụ nữ liền mất hết liêm sỉ, chủ động nhận sai, ngôn từ vô cùng khẩn thiết: “Tôi tình nguyện chấp nhận mọi sự trừng phạt.”
Tục ngữ nói, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.
Nụ cười trên mặt cô xán lạn hơn bất cứ lúc nào, dáng vẻ vô cùng nịnh nọt.
Dạ Phạn nhắm mắt lại, dường như hơi mệt, anh ngồi trên ghế xe, nhàn nhạt nói: “Ồ? Nếu em đã nói vậy thì em sai ở đâu?”