Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 93: Ông lớn Dạ Phạn tỏa sáng xuất hiện.

Một đám con gái ai nấy mắt sáng như sao, khuôn mặt lộ rõ vẻ mê trai, ánh mắt tập trung vào một chỗ.

“Đẹp trai thật đấy!”

Đồng Thái Vy vẫn chưa nhìn rõ người đàn ông đẹp trai trong miệng của mấy cô gái đó trông như thế nào, Lăng Tiếu Tiếu ở bên cạnh cũng gia nhập vào hàng ngũ mê trai, khuôn mặt kích động đến nỗi đỏ lên, nắm chặt lấy tay cô, hưng phấn nói: “Thái Vy, cậu mau nhìn kìa, người đàn ông kia đẹp trai thật đấy, anh ấy còn đeo mặt nạ màu vàng kim nữa, nhìn có vẻ thần bí lại vô cùng quý phái, vóc dáng anh ấy hoàn hảo thật đấy, đúng là vô cùng hoàn mỹ mà.”

Người có thể khiến Lăng Tiếu Tiếu mê trai thành dáng vẻ như thế này không nhiều.

Sự hiếu kỳ của Đồng Thái Vy ngày càng lớn, cô không kìm được mà ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên khuôn mặt xinh xắn trở nên trắng bệch, cả người cứng đờ lại, ngây ngốc đứng sững người tại chỗ.

Lăng Tiếu Tiếu chỉ mải nhìn trai đẹp, không để ý tới dáng vẻ kỳ quái của cô, cô ấy không ngừng nói: “Anh ấy thật sự là một người đàn ông rất đặc biệt, trên người có một loại mị lực hấp dẫn đến mê người, mình thấy chỉ cần là phụ nữ thì đều sẽ bị anh ấy mê hoặc hết. Thái Vy này, mấy người đẹp trai trong trường chúng ta căn bản không so được với anh ấy đâu.”

“Thái Vy, Thái Vy.”

Đề xi ben của Lăng Tiếu Tiếu đột nhiên trở nên cao, cô ấy kích động hét lên: “Anh ấy... anh ấy hình như đang nhìn mình kìa.”

“Thái Vy, Thái Vy...”

Mấy giây sau, đề xi ben của Lăng Tiếu Tiếu càng lên cao hơn, chân tay kích động không thôi, khóe môi không ngừng run lên, hai mắt mở to, không thể tin nổi mà hét lên: “Anh ấy... Anh ấy đang đi tới kìa... Trời ơi.... Không phải là anh ấy đang nhìn tôi đấy chứ.”

Nói xong, cô ấy càng hoảng loạn hơn, bắt đầu chỉnh lại đầu tóc, trang phục của mình...

Không chỉ có Lăng Tiếu Tiếu, chỉ cần là con gái đứng bên cạnh Đồng Thái Vy đều bắt đầu gào thét lên, sợ rằng cảnh tượng này còn hơn kinh khủng hơn cả cảnh chào đón nghệ sĩ hot nhất nữa.

Chỉ có Đồng Thái Vy là không được bình thường trong đám người đó.

Cô ngây ngốc nhìn bóng dáng màu đen càng ngày càng tiến tới gần.

Trên người anh tỏa ra hơi thở cao quý, kiêu ngạo của hoàng tử. Anh từ từ đi tới, mỗi một bước chân đều vô cùng tao nhã, hoàn mỹ, không thể chê bai.

Nếu như không phải nhận được sự giáo dục rất tốt từ nhỏ, là người sinh ra trong gia đình hiển hách thì tuyệt đối không thể có được sự cao quý, tao nhã như thế này được.

Chiếc mặt nạ màu vàng kim tỏa ra ánh sáng chói lóa dưới ánh đèn.

Dường như cả người anh ấy đều được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng giống như thiên thần giáng trần khiến người ta bất giác có ảo giác muốn quỳ xuống chân con người này.

Tiếng la hét dừng lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người anh ấy. Mỗi một bước chân, mỗi một ánh mắt, mỗi một cử động nhẹ nhàng của anh đều như khung cảnh đẹp nhất trên thế gian này.

Trên người anh có một loại năng lực rất kỳ quái.

Nó có thể làm bầu không khí vốn yên tĩnh trở nên náo động, có thể khiến người ta đang ồn ào huyên náo trở nên yên tĩnh.

Chàng hoàng tử cao quý chậm rãi đi tới gần, đám người tự động tránh đường thành một lối đi, khi đi đến chỗ cách Đồng Thái Vy một mét, anh liền dừng lại.

Lăng Tiếu Tiếu đã nhận ra mục tiêu của đối phương không phải mình.

Cô ấy nhìn Đồng Thái Vy ở bên cạnh, rất rõ ràng, vẻ mặt của cô đã nói rõ cô quen biết người đàn ông này.

Dạ Phạn cong môi, nhìn chằm chằm vào người con gái đang ngây ngốc như con thỏ trắng này, anh dùng giọng nói vô cùng hấp dẫn, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Tại sao lại không chạy đi?”

Cuối cùng Đồng Thái Vy cũng hoàn hồn, cô hít sâu một hơi, thành thật trả lời: “Có người đã nói với tôi, chỉ cần người anh muốn tìm, có chạy tới chân trời góc bể cũng vô tác dụng, tôi không muốn phí công phí sức.”