Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 77: Tặng em một món đồ chơi nhỏ

Anh bỗng nhiên lại gần cô, ôm thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, một bàn tay nâng cằm cô, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào cô.

Nghìn vạn thứ có thể xuyên thủng, chỉ có lời nịnh nọt là không thể xuyên thủng, Đồng Thải Vi cười nịnh nọt: "Tất nhiên là sư phụ có sức hấp dẫn hơn, trên đời này không có một người đàn ông nào có thể so với sư phụ."

Biết là cô đang nịnh hót nhưng Tô Mặc Thần vẫn có vẻ rất dễ chịu, bàn tay nhéo nhéo cằm cô, hài lòng gật đầu cười: "Ừ! Sư phụ rất thích nghe lời này."

"Sư phụ! Lại có nhiệm vụ gì sao?"

Nếu không có nhiệm vụ gì, Đồng Thải Vi và Tô Mặc Thần cũng rất ít khi gặp nhau.

Hành tung của Tô Mặt Thần rất bí ẩn, một tháng có ba mươi ngày nhưng hơn mười lăm ngày đã không có mặt ở thành phố Z.

Vì thế, khi Tô Mặc Thần xuất hiện cũng có nghĩa là cô lại có nhiệm vụ mới.

Tô Mặc Thần gật đầu, ném một tấm thiệp lên bàn: "Tối mai hành động, tôi đã nói với tổ chức rồi, hành động lần này do em tham dự thay tôi."

Bị ném lên bàn với tấm thiệp là một tấm thẻ vàng sáng lấp lánh: "Ăn mặc xinh đẹp vào, đừng làm tôi mất mặt."

Đây là thiệp mời một hoạt động do tập đoàn Long Việt tổ chức. Long Việt là một xí nghiệp lớn nhất thành phố Z.

Khi Đồng Thị chưa phá sản, quan hệ giữa Đồng Thị và Long Việt cũng khá tốt.

Nhưng sau đó, Đồng Thị sụp đổ, Chủ tịch tập đoàn Long Việt còn không tham dự lễ tang của ông Đồng.

Môi Đồng Thải Vi thoáng qua một nụ cười giễu cợt khi nhìn thấy mấy chữ tập đoàn Long Việt.

Chuyện cũ rành rành trước mắt, lúc trước cô cầu xin Chủ tịch tập đoàn Long Việt, xin ông ta nể tình ba mà giúp đỡ Đồng Thị vượt qua khó khăn, lại bị ông ta từ chối một cách không chần chờ, thậm chí ông ta sợ cô dây dưa không ngừng nên đã đưa cô vào danh sách đen.

Đồng Thị phá sản cũng không phải do ông Đồng quản lý sai lầm, mặc dù cô không có chứng cứ, không thể chắc chắn một trăm phần trăm nhưng thông qua một số tin tức, cô biết Long Việt có liên quan đến việc Đồng Thị suy sụp.

Ngón tay siết chặt thiệp mời từ lúc nào không biết, cô yên lặng trong giây lát mới ngẩng đầu, vẻ mặt tươi cười như hoa: "Sư phụ! Có phải tôi có thể sử dụng tiền trong thẻ vàng một cách thoải mái không? Tôi có thể mua những bộ trang phục và trang sức rất đắt, cực đắt đúng không?"

Tô Mặc Thần hơi mỉm cười: "Chỉ cần em thích thì không cần suy nghĩ về giá cả, đừng lo lắng về chuyện quét sạch thẻ của sư phụ. Chỉ với chút năng lực tiêu xài của em cũng không dễ dàng như vậy quét sạch tiền, cháy thẻ của sư phụ đâu.”

Cô đỏ mắt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt súy tràn ra, nặng nề gật đầu, hít hít mũi, nức nở nói: "Được thôi! Những lời này là do anh nói đấy nhé! Nếu cháy thẻ, anh cũng đừng đổi ý!"

Tô Mặc Thần yên lặng, chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt xanh sâu thẳm thoáng qua vẻ dịu dàng, anh xoa xoa đầu cô và cười nhẹ: "Tiểu Thải Nhi! Tối mai, sư phụ muốn em trở thành công chúa xinh đẹp nhất!"

"Vâng! Tôi sẽ ăn mặt thật xinh đẹp, không để sư phụ phải mất mặt."

"Tốt! Sư phụ còn có việc, cũng không thể ở lại với em."

Đứng dậy đi hai bước, Tô Mặc Thần lại đột nhiên ngừng lại, sờ sờ vào túi quần tây: "Tặng em một món đồ chơi nhỏ."

Đồng Thải Vi sửng sốt, đưa tay nhận lấy. Vừa mở lòng bàn tay ra, trên mặt cô không nén được vẻ vui mừng, đôi mắt tỏa sáng: "Đây là... Đây là kẹp tóc hoa tường vi Lula phiên bản giới hạn!"

Lula là nhãn hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới, xếp thứ nhất trong nhãn hiệu cao cấp.

Mà trên toàn thế giới, chỉ có mười hai cái kẹp tóc bản giới hạn như trong tay cô được bán ra...

Cô đã muốn cái kẹp tóc này từ rất lâu rồi nhưng chỉ có thể nhìn trên ti vi hoặc tạp chí vì giá tiền quá đắt.