Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 76: Em có nhớ tôi không?

"Đối với anh ta, tôi còn thua một cây cỏ dại ven đường."

Cô tự nói mình còn không sánh bằng một cây cỏ dại, Tô Mặc Thần không nhịn được bật cười thành tiếng: "Tiểu Thải Nhi! Trong mắt em, em kém cỏi vậy à?"

"Sư phụ! Tóm lại, anh đừng bao giờ tin những lời đồn vớ vẩn kia. Trừ khi Dạ Phạm bị mù, nếu không anh ta sẽ không thích tôi."

Sư phụ ơi sư phụ! Tôi đã chê bai mình đến mức này rồi, xin anh tha cho tôi đi.

Dường như Tô Mặc Thần cũng buồn cười vì những lời tự chê bai của cô, sắc mặc anh tốt hơn nhiều, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Được rồi! Em cứ đứng vậy không mệt à? Ngồi xuống đi rồi nói chuyện."

Đồng Thải Vi di chuyển gót sen, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.

Mấy tháng rồi cô chưa gặp Tô Mặc Thần, trong lòng cô thật sự rất nhớ anh.

Từ khi cha mẹ qua đời, Tô Mặc Thần là người đối xử với cô tốt nhất.

Đồng Mộng Kỳ - em gái ruột của cô vẫn đối xử với cô rất lạnh nhạt, cô cũng từng làm rất nhiều chuyện để níu kéo tình cảm giữa hai chỉ em, nhưng đáng tiếc là không có tác dụng gì.

Cô hơi ngẩng đầu, ồ! Lâu rồi không gặp, sư phụ của cô vẫn mỗi ngày như một, vẫn đẹp trai mê người.

"Sư phụ! Anh về lúc nào vậy?"

"Mới vừa về một lát. Tiểu Thải Nhi! Mấy tháng nay, sư phụ không có ở đây, em có nhớ tôi không?"

Anh vốn rất đẹp trai, là loại trai đẹp có thể khiến phụ nữ thét chói tai mỗi khi nhìn thấy.

Đôi mắt xanh sâu thẳm, bí ẩn lại đa tình.

Mái tóc dài màu vàng rất nổi bật, dễ dàng làm người ta liên tưởng đến thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hi Lạp.

"Vâng! Nhớ!"

Cô gật đầu lia lịa.

Tô Mặc Thần hơi sửng sốt, trong đôi mắt xanh thẳm như biển khơi hiện ra vẻ dịu dàng. Anh xoa xoa đầu cô: "Nói thật với sư phụ đi, Dạ Phạm đối xử với em tốt chứ? Anh ta là dạng người gì? Tôi nghe nói trong trang viên Lucifer có một vườn hoa hồng rất đẹp, em đã nhìn thấy chưa?"

Đồng Thải Vi hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Câu hỏi của Tô Mặc Thần rất bình thường, không có gì kì lạ. Cô chỉ ngạc nhiên là thông thường Tô Mặc Thần không hề hứng thú về mấy chuyện này.

Thực tế, anh chẳng mấy khi hứng thú với chuyện gì.

Nhiều khi họ trộm được những vậy quý hiếm, nổi tiếng trên đời nhưng Tô Mặc Thần vẫn rất lạnh nhạt, cũng chẳng lộ ra vẻ hứng thú gì.

Còn về Dạ Phạm à...

Nói thật lòng thì anh đối xử với cô khá tốt, ngay cả nữ giúp việc trong trang viên Lucifer đều nói chưa bao giờ thấy anh đối xử tốt với phụ nữ như vậy.

Đôi mắt xanh thẳm, mặt nạ vàng bí ẩn, nụ cười mê người có sức hấp dẫn mà không ai có thể kháng cự.

Bóng dáng Dạ Phạm hiện rõ trong đầu cô, Đồng Thải Vi bỗng phát hiện rằng cô nhớ rõ từng phút giây cô và Dạ Phạm ở bên nhau.

Đúng vậy... Anh là một người rất có sức hấp dẫn, làm người ta khó quên.

Cô không chỉ nhớ rõ về anh, mà còn nhớ rõ nhiều người trong trang viên Lucifer. Chẳng hạn như Isis, một con báo Châu Mỹ trông hung dữ nhưng thật ra không khác gì một con mèo lớn.

Còn cả vườn hoa hồng nữa. Lúc chưa nhìn thấy, cô không thể nào tưởng tượng ra nơi đó lại đẹp như vậy, một vườn hoa nhỏ xinh đẹp như thế chắc chỉ có thể tồn tại trong truyện cổ tích...

"Dạ Phạm..."

Suy nghĩ trong giây lát, cô đắn đo nói: "Anh ta là một người đàn ông rất lịch sự, vì thế anh ta đối xử với tôi khá tốt. Còn vườn hoa hồng rất xinh đẹp, nhưng trong vườn có một con báo Châu Mỹ trông chừng, người bình thường cũng không dám vào đó."

"Thế à?"

Tô Mặc Thần nhíu mày, đôi môi mỏng quyến rũ hơi nhếch lên: "Nói vậy thì... Em có ấn tượng không tồi về Dạ Phạm hả?"

"Anh ta là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn."

"Vậy Tiểu Thải Nhi thử nói xem... Trong lòng em, sư phụ hay anh ta có sức hấp dẫn hơn?"