Mục Thiên Lăng thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc hỏi: "Hả? Vậy cô nói xem tôi là hạng người gì?"
Cô cười xấu hổ: "Anh Lăng tất nhiên là một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, đẹp trai lịch sự, chắc chắn sẽ tha thứ cho sự vô tình mạo phạm của tôi. Tôi xin cám ơn trước. Khụ khụ... Anh xem... Cũng muộn rồi, anh Lăng cũng nên nghỉ sớm một chút. Sáng mai còn phải dậy sớm đấy! Tôi về trước đây! Chúc anh ngủ ngon!"
Cô nói xong lập tức bò dậy, chạy còn nhanh hơn thỏ, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng.
Nơi cô vừa nằm đã bị ẩm ướt, Mục Thiên Lăng nhìn hai lần, không kìm được cong môi bật cười thành tiếng.
Cô bé này thật thú vị!
-------------------
Sau hơn mười giờ bay, Đồng Thải Vi say choáng váng. Cô ngồi trên máy bay riêng của Mục Thiên Lăng, cuối cùng cũng về đến thành phố Z.
Sau khi xuống máy bay, Mục Thiên Lăng gọi người đưa cô về nhà.
"Đúng! Chính là nơi này! Dừng ở đây là được!"
"Được rồi! Tôi đã đến nhà! Làm phiền anh giúp tôi nói với anh Lăng, cám ơn anh ta đã cho người đưa tôi về."
Lamborghini bạc đậu ngay dưới lầu mà Đồng Thải Vi ở.
Sau khi xuống xe, cô hít một hơi thật sâu và vươn vai một cái.
Cảm giác về đến nhà thật tốt!
Bây giờ tối rồi, đã hơn tám giờ.
Cô mở cửa phòng, bật đèn và đổi giày vào nhà.
Đột nhiên cô có cảm giác là lạ.
Có người đang nhìn cô!
Cô sợ hết hồn, vội vàng ngẩng đầu lên. Trên sofa là một người đàn ông đẹp trai, tóc vàng mắt xanh.
"Sư phụ!"
Đồng Thải Vi trợn tròn mắt, nhìn lại một lần nữa, người ngồi trên sofa chẳng phải là Tô Mặc Thần à?
"Sư phụ! Anh đã về rồi!"
Cô vui vẻ chạy như bay qua, đang định nhào vào ngực Tô Mặc Thần nhưng trước nhưng vội vàng ngừng lại khi thấy vẻ mặt anh không bình thường.
Trên mặt Tô Mặc Thần không có nụ cười nhẹ nhàng như thường ngày, vẻ mặt lạnh như băng, toàn thân cũng tỏa ra không khí rét lạnh.
Đồng Thải Vi sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Mặc dù Tô Mặc Thần rất cưng chìu cô, nhưng mỗi khi anh tức giận, cô cũng rất sợ sệt.
Cô chần chừ một lát rồi cắn môi, nhẹ nhàng hỏi: "Sư phụ! Tâm trạng anh không vui à?"
Tô Mặc Thần lười biếng nhìn cô một cái, môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười: "Tiểu Thải Nhi! Tôi nghe Tư Không nói, hai tháng sư phụ không ở đây, cuộc sống của em rất thú vị hả?"
Tư Không à?
Thật đáng chết! Đồng Thải Vi khẽ nguyền rủa trong lòng. Chắc chắn Tư Không Ngôn đã nói cho anh chuyện cô bị Dạ Phạm mua.
Nhưng... Nhưng Tô Mặc Thần tức giận vì chuyện đó ư?
Cô cẩn thận nói: "Sư phụ! Sư huynh... Sư huynh đã nói gì với anh vậy?
Tôi Mặc Thần không để ý đến câu hỏi của cô, mà quan sát một lượt từ đầu đến chân cô, nụ cười trên mặt anh càng sâu: "Đúng là hơi tăng cân! Xem ra Dạ Phạm đối xử không tồi với em. Tôi nói này tiểu Thải Nhi! Những cô gái khác nằm mơ đều muốn ở lại bên cạnh Dạ Phạm, nếu cậu ta đã chịu bỏ tiền mua em, lại nuôi em trắng trắng mập mập thì rõ ràng cậu ta cũng có chút tình cảm với em, sao em không nhân cơ hội phát huy sức hấp dẫn của mình, để cậu ta say mê em, em chạy về làm gì?"
Đồng Thải Vi cũng không chắc là lúc này tâm trạng Tô Mộc Thần thế nào. Mặc dù anh đang cười nhưng mà... Hình như anh không hề vui vẻ.
Cô cười gượng hai tiếng, không một chút nể mặt, tự chê bai mình không đáng một xu.
"Sư phụ! Dạ Phạm đâu có tình cảm gì với tôi! Những cô gái như tôi, dù đi trên đường cũng không ai ngoái nhìn, Dạ Phạm có tiền có thế, anh ta muốn loại phụ nữ nào không có!"