Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 78: Thải Vi! Sao cô lại đến đây?

Đôi mắt cô trong veo, bàn tay nhỏ hơi run: "Sư phụ! Anh thật sự muốn giao nó cho tôi à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng vì kích động, cô vui vẻ không biết phải nói gì mới được.

Môi Tô Mặc Thần hơi cong lên thành một nụ cười xinh đep, anh vươn tay, giả vờ muốn lấy lại kẹp tóc: "Nếu em không thích thì có thể trả lại cho tôi."

"Thích! Thích! Tôi rất thích!"

Người nào đó rất sợ một giây tiếp theo Tô Mặc Thần sẽ đổi ý, nắm chặt kẹp tóc trong tay: "Sư phụ! Sao anh biết tôi thích kẹp tóc này vậy?"

"Tiểu Thải Nhi! Tôi cũng không cố tình mua cho em, em không nên vì vậy mà thích sư phụ nhé!"

Trong mắt Đồng Thải Vi đầy vẻ nghi ngờ.

Không phải cố tình mua cho cô, vậy mua cho ai?

"Đừng suy nghĩ bậy bạ! Sư phụ sẽ không thích một con nhóc miệng còn hôi sữa như em! Nếu em yêu thầm sư phụ thì chắc chắn em sẽ đau lòng đấy! Nhân lúc còn sớm hãy chấm dứt những suy nghĩ sai lầm đi."

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Mặc Thần, anh nói xong những lời này xoay người rời đi.

Cô cúi đầu, vô cùng vui vẻ cầm kẹp tóc nhìn đi nhìn lại.

Mặc kệ anh muốn mua cho ai, dù sao bây giờ cái kẹp tóc này là của cô.

Có trời mới biết là cô nằm mơ cũng muốn mua cái kẹp tóc này.

Pha lê hồng điêu khắc hình hoa tường vi, theo Trung Quốc thì nó có nghĩa là chờ đợi một đời, tôi muốn bên bạn trọn đời.

Trên sườn đồi phía tây, nơi có phong thủy tốt nhất thành phố Z, một biệt thự được trang trí như cung điện tràn đầy tiếng cười nói.

Ngoài cửa biệt thự, các loại xe sang trọng liên tục ra ra vào vào, cửa xe mở ra, tất cả những người bước ra đều là những nhân vật nổi tiếng ở thành phố Z.

Long Chí Kiệt - Chủ tịch tập đoàn Long Việt mang theo viên ngọc quý trong lòng bàn tay mình, dạo chơi giữa đám đông.

Long Phỉ Phỉ mặc váy đuôi cá màu đỏ, trang điểm đậm, trên mặt cô ta là nụ cười giả tạo không hợp với tuổi tác, đôi mắt đẹp lo lắng tìm kiếm gì đó trong đám đông.

Một người đàn ông mặt âu phục đen đến bên Long Chí Kiệt và nói nhỏ mấy câu, Long Chí Kiệt cười một tiếng, nghiêng đầu nói với con gái yêu của mìn: "Phỉ Phỉ! Tô Mặc Thần đến rồi. Con nên đi với ba, cùng ra đón cậu ta."

Trên mặt Long Phỉ Phỉ hiện lên nụ cười thật lòng đầu tiên trong tối nay: "Anh ấy đến rồi à? Ba! Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta nhanh qua đó thôi!"

Cô nói là đi ngay, gần như chạy chậm, vội vã kéo Long Chí Kiệt đi về phía nơi đón khách.

"Ba! Anh Mặc Thần đâu?"

Lòng cô như lửa đốt, vội vàng chạy đến nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Tô Mặc Thần.

"Thải Vi! Sao cô lại đến đây?"

Long Chí Kiệt trợn mắt há hốc mồm nhìn Đồng Thải Vi đang đi về phía mình, trên mặt ông ta đầy vẻ ngạc nhiên, bất ngờ.

Đồng Thải Vi vừa xuất hiện là gần như trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

Cô mặc một chiếc đầm dài ôm sát người màu trắng, vóc dáng hấp dẫn hiện ra một cách hoàn mỹ, da thịt mịn màng trắng nõn như tuyết tựa như tỏa ra mùi thơm sữa bò mê người.

Cô cũng không phải là cô gái đẹp nhất trong bữa tiệc, nhưng vẻ trong sáng của cô lại có một không hai, làm người ta không thể kiềm chế, bị cô hấp dẫn.

"Chú Long! Lâu rồi không gặp chú, chú có khỏe không?"

Bày ra nụ cười hoàn mỹ đã luyện tập từ lâu, cô nhìn người đàn ông mà cô đã gọi là chú suốt năm năm, trong lòng lại âm thầm cười lạnh.

Long Chí Kiệt không nhìn thấy Tô Mặc Thần, ông ta nhíu mày định để người mời Đồng Thải Vi ra ngoài, nhưng ở đây đông người như vậy, ông ta sợ mình sẽ làm thế sẽ bị chỉ trích.