Đồng Thải Vi mệt gần chết. Sau khi trở về, cô ngã xuống giường là không còn muốn động dù chỉ một chút.
Chẳng được bao lâu, mí mắt ngày càng nặng trĩu.
Toàn thân đau nhức mệt mỏi làm cô ngủ thật say.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, ngoài trời đã tối đen.
Đồng Thải Vi lại ngáp mấy cái rồi xoa xoa cánh tay và bắp chân mỏi nhừ, cố hết sức mới từ trên giường bò dậy.
Mới đi hai bước, đột nhiên vẻ mặt trở nên rất quái dị.
Âm thầm tính toán thời gian một chút...
Hai ngày này đúng là thời gian kinh nguyệt đến...
Mỗi lần đến những ngày này cô đều rất đau, cần uống thuốc trước đó.
Lần này... Ở một nơi cách biệt như thế này, không có thuốc, không có thiên sứ gãy cánh...
Cô phải làm sao đây?
Cô ở trong phòng không dám ra ngoài.
Không biết có phải do học bơi hay không, lần này cô còn đau đớn hơn mọi khi rất nhiều.
Khuôn mặt cô trắng bệch, đau đớn đầu đầy mồ hôi, cô cắn chặt môi, cố nén tiếng rêи ɾỉ khó chịu ở cổ họng, cuộn người trên giường, toàn thân run rẩy vì đau đớn.
Trời ạ! Bây giờ ai có thể đánh cô ngất xỉu không, chắc chắc cô sẽ rất biết ơn!
Rốt cuộc cô vẫn không kìm nén được tiếng rên, hình như làm vậy có thể giảm bớt một chút đau đớn.
"Cô sao thế?"
Cửa phòng bị đẩy ra, Mục Thiên Lăng nhanh chóng đi đến mép giường. Anh ta nhíu mày nhìn dáng vẻ muốn chết chứ không sống nổi của Đồng Thải Vi: "Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt cô rất kém."
Có thể không kém sao?
Cô đau chết đi sống lại, hận không để đập đầu ngất đi.
Cô thở hổn hển, môi bị cắn loang lổ vết máu, yếu ớt không còn chút sức lực: "Tôi... Tôi không sao hết... Anh ra ngoài đi!"
Chuyện như vậy... Sao có thể nói với một người đàn ông như anh ta?
Hơn nữa dù cô có nói thì anh ta cũng đâu có cách nào.
Anh ta có thể đưa cô rời khỏi đây và đến bệnh viện à?
Mục Thiên Lăng đứng im không nhúc nhích, anh ta nhìn cô một hồi, vô tình nhìn thấy vết máu trên ga giường trắng.
Anh sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Mặc dù Mục Thiên Lăng - Cậu Cả nhà Isis cũng không phải là công tử phong lưu, có vô số người phụ nữ.
Nhưng với thân phận của anh ta, anh ta cũng từng có không ít phụ nữ, vì thế anh ta nhanh chóng đoán ra Đồng Thải Vi kì lạ như vậy là vì cái gì.
Nhìn cô đau đớn sắp khóc, mặt đầy mồ hôi làm ướt cả trán và đầu tóc, thân hình nhỏ bé co lại trông vô cùng đáng thương, Mục Thiên Lăng hơi nhíu mày ra ngoài.
Anh ta vừa rời đi, Đồng Thải Vi cũng không nhịn được nữa, cô liên tục rêи ɾỉ, lăn qua lăn lại trên giường.
"Uống đi!"
Không biết từ lúc nào, Mục Thiên Lăng lại quay lại. Trong tay anh ta cầm một ly nước và vài viên thuốc màu trắng, đưa đến trước mặt cô.
Đồng Thải Vi sửng sốt nhìn anh ta: "Đây là thuốc gì?"
"Thuốc giảm đau, không biết có đúng chứng không, nhưng chắc uống xong sẽ đỡ hơn một chút."
Vẻ mặt anh ta mất tự nhiên, tư thế cầm thuốc cũng rất kỳ quặc.
Đúng rồi! Anh ta là Mục Thiên Lăng, là cậu cả cao quý của dòng họ Isis. Chắc từ trước đến nay chỉ có người khác hầu hạ anh ta chứ anh ta chưa từng hầu hạ người khác. Nên anh ta mới cảm thấy mất tự nhiên, bởi vì trước đây anh ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy.