Cô bò dậy uống thuốc. Một lát sau, đúng là không còn đau đớn như trước, sắc mặt cũng dần khôi phục.
"Đỡ hơn chút nào không?"
Giọng nói của anh ta nhàn nhạt, lời quan tâm từ miệng anh ta lại làm người nghe không nhận ra bất kỳ một tia tình cảm.
Đồng Thải Vi gật đầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy, xinh đẹp của anh ta, cảm ơn từ tận đáy lòng: "Vâng! Anh Lăng! Cám ơn anh!"
Nét mặt Mục Thiên không hề thay đổi: "Tôi chỉ không muốn cô bệnh, chậm trễ một ngày ba bữa của tôi thôi. Nếu không sao thì sáng mai nhớ thức dậy đúng giờ, chuẩn bị bữa sáng cho tôi."
Anh ta nói xong lập tức đi ngay.
Đồng Thải Vi nhìn ly nước trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.
Mục Thiên Lăng cho người ta cảm giác rất lạnh, lành lùng đến mức khó gần.
Nhưng...
Ngón tay trượt một vòng quanh ly, cô âm thầm nở nụ cười.
Hình như anh cũng không lạnh lùng như vẻ ngoài.
Bụng không đau như trước nữa nhưng bây giờ, chuyện làm cô nhức đầu nhất là cô không thể cứ ở trong phòng, không chịu ra ngoài.
Nhưng... Nhưng mà...
Đột nhiên cô nhìn thấy ga trải giường bị nhuộm đỏ dưới thân, gương mặt tái nhợt của Đồng Thải Vi lại trở nên đỏ bừng.
Sao cô có thể ra ngoài với dáng vẻ này?
Vừa rồi... Mục Thiên Lăng có nhìn thấy không?
Trong lòng buồn bực, cô ngã ra giường lại vô tình ngủ quên cho đến khi một tràng gõ cửa đánh thức cô.
Không đợi cô mở cửa, cửa đã bị đẩy ra.
Người tiến vào lại là một người phụ nữ khoảng hai mươi lăm tuổi, vóc dáng cao gầy, vô cùng xinh đẹp.
"Xin chào cô Đồng! Đây là thứ cô cần!"
Người phụ nữ đến mép giường, đưa cô một túi đồ vô cùng quen thuộc.
Vừa từ trong mộng tỉnh lại, Đồng Thải Vi còn hơi mơ màng: "Cô là ai?"
"Cậu chủ Mục Thiên Lăng gọi tôi đến, cậu ấy nói có lẽ cô cần thứ này."
Đồng Thải Vi đầy nghi ngờ mở túi giấy ra, cô vừa nhìn vào lại sửng sốt mất mấy giây, sau đó giống như lấy lại tinh thần, lập tức từ trên giường bật dậy, chỉ vào người cô gái kia: "Sao cô lại tới đây? Cô nói là Mục Thiên Lăng gọi cô tới ư?"
Nghe thấy cô liên tục gọi thẳng tên Mục Thiên Lăng, trong mắt người phụ nữ lóe lên vẻ ngạc nhiên, cô ta mỉm cười nói: "Vâng! Không biết tôi có mua lầm hay không?"
"Không có! Cám ơn cô! Đúng lúc tôi cần thứ này! Chỉ là... Tôi có thể hỏi tại sao Mục Thiên Lăng có thể liên lạc với cô vậy?
Bọn họ bị nhốt ở đây bốn, năm ngày rồi.
Không có thiết bị liên lạc, không biết vị trí địa lí, cũng không có xe.
Cô thật sự không biết Mục Thiên Lăng đã dùng cách nào để liên lạc với người phụ nữ trước mắt.
Cô ta mỉm cười, cô ta rất đẹp, đẹp theo kiểu quyến rũ nhưng lại không hề làm người ta cảm thấy lẳиɠ ɭơ, nhất là khi cô ta cười, đẹp phong tình vạn chủng: "Cô Đồng! Nếu cô có thắc mắc gì, cô có thể hỏi cậu Mục. Không có chuyện gì khác thì tôi không quấy rầy cô nữa."
Đồng Thải Vi lắc đầu.
Giọng nói của người phụ nữ này rất dịu dàng dễ nghe, làm người ta cảm thấy rất thoải mái: "Cô Đồng cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi đi trước!"
Sau khi bóng người phụ nữ dần dần biến mất, Đồng Thải Vi tự thu dọn một chút rồi lập tức không kịp đợi, đi tìm Mục Thiên Lăng.
Nếu không có ai xua tan lòng nghi ngờ của cô thì e rằng tối nay cô sẽ mất ngủ.
Đến ngoài của phòng Mục Thiên Lăng, cô gõ cửa rất lâu cũng không ai phản ứng, cô suy nghĩ một chút lại xoay người, đi về phía phòng làm việc.
Hầu hết thời gian, Mục Thiên Lăng đều ở trong phòng làm việc.
Đến nơi, cửa hơi khép, đúng là anh ta đang ngồi bên bàn đọc sách, góc tay nhanh chóng gõ trên bàn phím máy vi tính.