Trên mặt Đồng Thải Vi lộ vẻ ngạc nhiên, tạm thời quên mất sợ hãi, chỉ mở to hai mắt và ngẩng đầu nhìn anh ta.
Anh ta... Tại sao anh ta lại biết?
Đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của cô, Mục Thiên Lăng cười khẽ. Nụ cười khá sâu trên khuôn mặt đẹp trai làm người ta khó hiểu: "Nếu muốn hiểu biết một người thì tất nhiên phải biết rõ tất cả chi tiết về cuột sống, sở thích, thói quen của cô ta."
"Anh lôi chuyện này ra để làm gì?"
Cô sẽ không cho rằng Mục Thiên Lăng làm vậy vì anh ta thích cô nên mới muốn tìm hiểu về cô.
"Ồ! Cô là người phụ nữ mà Dạ Phạm thích. Phải biết rằng cô là cô gái đầu tiên làm anh ta có hứng thú. Cho nên tôi cũng muốn xem thử cô có điểm gì đặc biệt."
Nói đến câu sau cùng, ánh mắt anh ta còn đầy ẩn nhìn, nhìn những đường cong trên người cô.
Người nào đó còn ngây ngốc không hề nhận ra ánh mắt của Mục Thiên Lăng, vẫn còn ngơ ngác hỏi: "Trên người tôi có chỗ nào đặc biệt chứ?"
Mục Thiên Lăng hơi cong môi, cười quái lạ: "Ngực không đủ lớn, mông không đủ cong, eo không đủ nhỏ, chân không đủ dài, gương mặt cũng không đủ đẹp... Ừ! Đúng là trước mắt vẫn chưa nhận ra trên người cô có chỗ nào đặc biệt."
"Anh... Đồ lưu manh!"
Mấy giây sau, Đồng Thải Vi mới phản ứng được là mình bị đùa giỡn.
Cô thẹn quá thành giận, muốn giơ tay đẩy Mục Thiên Lăng ra, nhưng cô rất sợ nước nên lại không dám làm như vậy.
Lúc này, cô mới đột nhiên nhận ra thân thể mình dán vào người Mục Thiên Lăng, gần như không có một khe hở giữa hai người.
Thân thể đàn ông ấm áp, săn chắc lại toát ra đầy mùi hooc môn mạnh mẽ, còn có quần áo cô gần như trong suốt sau khi ướt nước...
Oanh... Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ như tôm luộc.
"Không phải cô rất muốn học bơi à? Tôi dạy cho cô, được chứ?"
Giọng nói của anh ta trầm thấp khàn khàn, nhưng lại mê người khó hiểu.
Đi đôi với từng câu từng chữ của anh ta là hơi thở ấm áp nóng bỏng, nhẹ nhàng phả vào tai cô, tai hơi ngứa một chút.
Bàn tay ôm eo cô nóng như lửa, hơi thở vô cùng ấm áp.
Cơ thể cô cũng mềm mại trong ngực anh ta, trên mặt càng nóng rực, giống như bị đầu độc, nói chuyện cũng lắp bắp: "Anh... Anh để tôi lên bờ... Tôi không muốn học bơi gì cả."
Mục Thiên Lăng mang cô bơi, không thèm để ý đến dáng vẻ lo sợ run rẩy của cô: "Tôi cho cô hai sự lựa chọn, ngoan ngoãn học với tôi hoặc bây giờ tôi lập tức buông ta. Bây giờ hãy nói với tôi sự lựa chọn của cô."
Đáng chết! Người đàn ông chết tiệt này! Sao anh ta lại đáng ghét như vậy!
Biết cô sợ nước mà còn bắt cô học bơi thế này.
"Tôi đếm từ một đến ba, nếu cô còn chưa nghĩ ra nên lựa chọn thế nào thì tôi sẽ quyết định giùm cô."
Lúc này nụ cười nhẹ nhàng mê người thường ngày lại như nụ cười của ác ma.
Đồng Thải Vi tức giận gần chết.
Sao cô lại quên được nhỉ? Anh ta là anh trai Mục Đằng Nguyên mà. Anh trai của ác ma thì tốt lành gì chứ?
"Một... Hai..."
"Tôi học! Tôi học!"
Chỉ như vậy, chỉ vì cô đột nhiên si mê nên đến một nơi không nên đến, sau đó bị ép học hơn ba tiếng.
Hơn ba tiếng, cô bị sặc nước vô số lần, buổi tối cũng không ăn cơm nổi, uống nước cũng đủ no rồi.
Nhưng dưới sự ép buộc của Mục Thiên Lăng, cô cũng có chút tiến bộ.
Sau khi bị đùa giỡn đến mức kiệt sức, rốt cuộc cậu Cả nhà họ Mục đột nhiên tốt bụng thả cho cô một con đường sống.
Có một câu nói, hồi ức tốt đẹp nhất không phải là tình yêu đầu bạc răng long, sống lương tựa lẫn nhau đến già mà là những năm tháng yêu nhau không hối hận. Rất nhiều năm sau, cảnh còn người mất, Đồng Thải Vi vẫn còn suy nghĩ cô có từng hối hận vì lúc đầu yêu Mục Thiên Lăg không? Có lẽ có, cũng có lẽ là không, nhưng có một vài kỉ niêm làm cô nhớ cả đời.