"Anh Lăng! Anh sao thế?"
Đồng Thải Vi nhíu mày, nghi ngờ nhìn anh ta.
Mục Thiên Lăng lập tức lấy lại tinh thần, nhìn cô một cách sâu xa. Anh ta không nói câu nào mà từ từ đi vượt qua cô.
"Đúng là một người khó hiểu!"
Nhìn bóng lưng gầy guộc của anh ta, Đồng Thải Vi len lén le lưỡi, làm mặt quỷ.
Khi thấy cô mới sáng sớm đã rời giường, đi nấu bữa sáng, cậu Cả nhà họ Mục lại hơi nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm.
Thấy vậy, Đồng Thải Vi không nén được toát ra một cơn giận: "Tôi đã rất chăm chỉ nấu nướng, nếu anh Lăng cảm thấy thức ăn không hợp khẩu vị thì có thể tự nấu mà ăn."
Cô sung sướиɠ lắm à?
Sáng sớm đã phải bò ra khỏi giường, chỉ vì nấu bữa sáng chết tiệt cho anh ta.
Anh ta không thích thì thôi, sao còn tỏ vẻ chê bai chứ?
Mục Thiên Lăng cũng không nói gì, yên lặng ăn vài miếng rồi ngẩng đầu nhìn cô, đẩy trứng rán qua trước mặt cô, lại uống hai ngụm sữa bò rồi đứng dậy ra ngoài, lạnh lùng tặng thêm một câu: "Sáng mai chỉ cần chuẩn bị bánh mì và sữa bò, tôi không ăn trứng gà."
Anh ta ăn rất ít.
Bánh mì còn dư một nửa, sữa bò cũng còn một nửa.
Đồng Thải Vi nhỏ giọng thì thầm: "Phung phí."
Xem ra cô chuẩn bị bữa sáng không hợp khẩu vị anh ta.
Nghĩ cũng đúng. Đầu bếp trong gia tộc Isis đều là đầu bếp hàng đầu thế giới, từ nhỏ anh ta đã ăn toàn món ngon. Tài nấu nướng như dân thang lang của cô thì sao có thể phục vụ nổi cái dạ dày chỉ sống trong nhung lụa của cậu ta.
Cũng may là dù không thích, anh ta cũng không nói thẳng ra.
Chỉ mới chớp mắt, hai người trai đơn gái chiếc đã ở đây ba ngày.
Mục Thiên Lăng là một người khó gần, nhưng cũng không phải là một người rất khó sống chung.
Trừ một ngày ba bữa, những thời điểm khác hai người cũng không hề giao tiếp với nhau.
Thời gian từng ngày trôi qua, trong lòng Đồng Thải Vi càng ngày càng cảm thấy lo lắng.
Rốt cuộc cô còn phải đợi ở nơi xa lạ này trong bao lâu?
Chẳng lẽ Mục Thiên Lăng không có một chút nóng vội à?
"Ào..."
Cô quay đầu nhìn lại, Mục Thiên Lăng đã nhảy vào bể bơi.
Cô không nhịn được lại nhìn thêm mấy lần rồi ma xui quỷ khiến lại đi đến bên cạnh ao.
Cô không biết bơi.
Khi còn bé cô từng suýt chết chìm nên cô rất sợ nước, vì vậy chuyện học bơi cứ chậm chạp rồi bỏ qua.
Thấy Mục Thiên Lăng bơi qua bơi lại như cá gặp nước, trên mặt cô lộ vẻ hâm mộ.
Lúc nào cô cũng biết bơi thì tốt biết bao.
Đang suy nghĩ, đột nhiên có thứ gì kéo tay cô, kéo vào trong hồ bơi.
"Á..."
Trong hồ bơi, nước văng tung tóe, ĐồngThải Vi sợ hãi trắng bệch khuôn mặt, trong lúc gấp gáp cô ôm chặt Mục Thiên Lăng theo bản năng.
Trên người cô vốn mặc áo thung mỏng, sau khi bị ướt nước thì áo thun hoàn toàn dính sát vào người, tôn lên trọn vẹn dáng người hấp dẫn của cô.
Thân thể nhỏ nhắn mềm mại như bạch tuột quấn chặt trong ngực Mục Thiên Lăng.
Mục Thiên Lăng hơi sửng sốt, vẻ mặt hơi thay đổi, sau đó nở nụ cười, cúi đầu áp sát tai cô. Hơi thở ấm áp của anh ta phả lê cổ cô, anh ta nói một cách mập mờ: "Khi cô tám tuổi từng suýt chết chìm một lần, nên từ đó về sau cô rất sợ nước. Mặc dù rất muốn học bơi nhưng cô lại không kìm nén được sự sợ hãi trong lòng, đến giờ vẫn chưa học bơi."