Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 65: Một cái nhìn lạnh lùng dừng lại trên khuôn mặt cô

Mục Thiên Lăng nhíu mày nhìn dáng vẻ ăn uống không chú ý hình tượng của cô.

Sau khi ăn hết một sợi mì Ý cuối cùng trong dĩa, cô liếʍ liếʍ môi có vẻ vẫn thèm. Cô không sợ chết nói với Mục Thiên Lăng: "Anh Lăng! Anh quá có thiên phú nấu nướng! Lần đầu tiên nấu ăn đã nấu ngon như vậy! Nếu anh đi học làm đầu bếp thì chắc chắn anh sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng toàn thế giới. Dĩa mì Ý vừa rồi là món mì ngon nhất mà tôi từng ăn, chỉ là hơi ít một chút."

Một cái nhìn lạnh lùng dừng lại trên mặt cô.

Hình như có một luồng khí lạnh bốc lên, lạnh lẽo đến nỗi làm cô không nhịn được run rẩy.

Cô ngẩng đầu, yếu ớt nhìn Mục Thiên Lăng. Hình như sắc mặt anh ta hơi... Khó coi một chút.

"Ách... Tôi... Tôi đi rửa chén."

Thu dọn đĩa, cô chạy vào phòng bếp như chạy trốn.

"Nếu cô dám giở trò khôn vặt trước mặt tôi nữa thì cô cứ ở đây cả đời đi!"

Cô ngừng chân giây lát sau đó quay đầu, cười gượng: "Anh Lăng! Anh có ý gì thế?"

Mục Thiên Lăng cười lạnh một tiếng. Anh ta đứng dậy, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như có thể nhìn xuyên thấu: "Sáng mai mà cô còn cố ý nấu ra một đống rác thì cô cũng không cần rời khỏi nơi này."

Anh ta để lại một câu lạnh lùng như băng rồi lập tức xoay người rời đi.

Đồng Thải Vi há miệng, nhìn bóng dáng cao gầy màu xanh nhạt đang ở chỗ cầu thang, cô sửng sốt một lúc lâu rồi mới chán nản nói nhỏ: "Thật đáng chết! Hóa ra anh ta đã sớm biết tôi cố ý."

Tắm xong, Đồng Thải Vi nằm sãi tay sãi chân trên giường lớn mềm mại.

Ngoài cửa sổ, mùi hương của một loài hoa không biết tên nhẹ nhàng bay vào phòng.

Đã hơn mười hai giờ đêm nhưng cô vẫn không hề buồn ngủ.

Từ khi vào lâu đài Isis một chuyến, cuộc sống của cô đã thay đổi.

Liên tiếp gặp mấy nhân vật lớn mà bình thường chỉ nghe thấy qua tin đồn.

Lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng không biết điều này là tốt hay xấu...

Khi đến một nơi xa lạ, cô đều phải mất mấy ngày để từ từ làm quen.

Lần này cũng vậy.

Buổi tối đầu tiên, cô không thể nào ngủ ngon giấc. Trong bốn, năm tiếng ngắn ngủi mà cô đã tỉnh bốn lần.

Sáng sớm, cô lập tức mở một đôi mắt có quầng thâm, ngáp dài rồi đi nấu bữa sáng với một đầu tóc rối tung như ổ gà.

Bữa sáng rất đơn giản, sữa bò và bánh mì cộng thêm một quả trứng rán.

Cô biết rán trứng. Cũng không tệ lắm!

Bữa sáng nhanh chóng được chuẩn bị xong.

Cô vừa lên lầu, cửa phòng Mục Thiên Lăng đã mở ra.

Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt đẹp trai như thiên thần của anh ta, cả người anh ta lộ ra vẻ lười biếng khi vừa tỉnh ngủ.

Trong đầu Đồng Thải Vi bỗng nhiên toát ra bóng dáng Isis.

Dáng vẻ của Mục Thiên Lăng lúc này đúng là giống dáng vẻ của Isis khi nằm phơi nắng trong vườn hoa hồng.

"Anh Lăng! Chào buổi sáng! Bữa sáng đã chuẩn bị xong!”

Mục Thiên Lăng sửng sốt mấy giây khi thấy Đồng Thải Vi đứng dưới cầu thang, buộc tóc đuôi ngựa, mặc tạp dề.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt trong veo tràn đầy sức sống, nụ cười nhàn nhạt trên môi tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng thoải mái.

Cô rất đẹp!

Trẻ tuổi, xinh đẹp, tràn đầy sức sống thanh xuân.

Nhất là ánh mắt cô rất tinh khiết, trong suốt không lẫn một tia tạp chất.

Trong trí nhớ của anh ta cũng từng có một người có đôi mắt xinh đẹp như vậy.