Mục Thiên Lăng vẫn lạnh nhạt: "Cô nấu món gì?"
"Mỳ Ý sốt cà chua."
"Tôi... Tài nấu nướng của tôi chỉ đến mức đó. Tôi đã rất cố gắng nấu ăn. Mặc dù... Mặc dù trông rất xấu, nhưng chắc mùi vị cũng tạm ổn. Ít nhất... Ít nhất có thể ăn được. Anh... nên ăn thử một chút đi."
Thật ra ngay cả bản thân cô cũng không đủ can đảm ăn một miếng.
Mục Thiên Lăng không lên tiếng, anh ta ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy lướt qua một chút gì đó khó giải thích, môi cũng cong lên thành nụ cười như có như không.
Không hiểu sao Đồng Thải Vi đột nhiên cảm thấy chột dạ.
Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh ta có thể nhìn thấu cô, làm cô có cảm giác hốt hoảng, không biết nên trốn vào đâu.
"Ách... Tôi rất ít khi nấu cơm, nên... Tài nấu nướng cũng không tốt lắm."
Cô ta cảm thấy mình thật kém cỏi.
Anh ta chưa nói một chữ mà cô đã bắt đầu lo lắng không yên.
Mục Thiên Lăng không nói một lời mà đứng dậy lên lầu.
Đồng Thải Vi đầu óc mơ hồ, không biết anh ta có ý gì.
Không bao lâu sau, anh ta lại đi xuống. Anh ta đã thay một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt và một chiếc quần trắng, trông hết sức thoải mái.
Anh ta đi thẳng vào phòng bếp, Đồng Thải Vi mang đầy nghi ngờ đi theo sau lưng anh ta.
Mục Thiên Lăng mặt tạp dề, cô trợn tròn mắt, giật mình nói: "Anh... Anh định nấu cơm à?"
Mục Thiên Lăng - Cậu Cả nhà Isis - Người nắm giữ toàn bộ vương quốc kinh tế của dòng họ Isis lại muốn nấu cơm.
"Lấy nguyên liệu ra đây!"
"Ồ... Ồ..."
Cô sửng sốt mấy giây, trên mặt đầy vẻ khó tin, vội vàng mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn.
Cô ta nghĩ, chắc lúc này dáng vẻ của mình rất ngu ngốc, rất ngây ngô.
Một người vô cùng cao quý như cậu cả nhà họ Mục lại thật sự đang nấu cơm.
Mặc dù động tác cắt nguyên liệu của anh ta vô cùng lạnh nhạt, tốc độ cũng không nhanh nhưng anh ta cắt thức ăn lại đẹp hơn cô không biết bao nhiêu lần.
Mỗi hành động cử chỉ của anh đều đẹp như tranh vẽ.
Mọi người đều nói khi một người đàn ông làm việc chăm chỉ cũng là lúc anh ta có sức hấp dẫn nhất, nhất là một người đàn ông như Mục Thiên Lăng. Đã có một khuôn mặt đẹp trai làm người ta chỉ muốn thét chói tai khi nhìn thấy, lại còn là người cầm quyền của dòng họ Isis tiếng tăm lừng lẫy...
Chậc chậc chậc... Quan trọng là một người đàn ông ưu tú như vậy còn biết nấu cơm...
Trời ạ! Nếu có một trăm điểm thì cô sẽ không nhịn được mà cho anh ta tròn một trăm điểm.
"Mang ra ngoài đi!"
Mục Thiên Lăng cởi tạp dề, chỉ chỉ hai đĩa mì Ý vừa ra lò trên kệ bếp.
Hương sốt cà chua tràn ngập trong không khí, Đồng Thải Vi nhìn dĩa mì ý trên kệ, trên mặt đầy vẻ bất ngờ: "Trời ạ! Đây thật sự do anh làm à? Trông ngon quá! Anh Lăng! Trước kia anh từng nấu món này à?"
Nếu chưa từng làm thì sao có thể làm ra một dĩa mì Ý y hệt nhà hàng? Thậm chí còn thơm hơn một chút.
Vẻ mặt Mục Thiên Lăng không hề thay đổi, anh ta nhìn cô: "Nhà Isis không thiếu đầu bếp."
"Hả? Vậy anh... Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn à?"
Lần đầu tiên đã có thể làm tốt như vậy! Trời ạ! Anh ta giỏi quá!
Anh ta không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng.
Đồng Thải Vi bưng hai dĩa mì Ý thơm ngát ra bàn ăn, cô đã sớm đói bụng. Mùi hương mê người thỉnh thoảng bay vào mũi cô, cô cũng chẳng thèm quan tâm gì đến hình tượng, ăn như hổ đói.