Thiết bị liên lạc của cô và Mục Thiên Lăng đều bị lấy đi, trong biệt thự lại không có bất cứ thiết bị nào có thể liên lạc với bên ngoài.
Kẻ bắt cóc cũng không nhốt hai người trong biệt thự, cửa biệt thự vẫn có thể mở ra.
Nhưng... Mở cánh cửa này cũng chẳng khác nào không mở.
Vừa rồi cô đã ra ngoài biệt thự quan sát. Ở đây trừ biệt thự mà họ đang ở cũng không có bất kỳ tòa nhà nào khác.
Đừng nói con người, ngay cả quỷ cũng không có một con.
Xem ra tên bắt cóc mang họ đến đây cũng đã chắc chắn một trăn phần trăm là họ không thể rời khỏi nơi này.
Nhưng theo lời Mục Thiên Lăng, có vẻ anh ta cũng chắc chắn một trăm phần trăm là mình có thể rời khỏi nơi này.
Ngoài tin tưởng anh ta thì cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lại ngửi thấy mùi khét.
Đồng Thải Vi lấy lại tinh thần, nguyên liệu trong nồi lại cháy.
"Chết rồi!"
Nguyên liệu trong nồi đều đen thùi lùi, làm người ta chỉ cần nhìn là không thấy đói bụng.
Cô định đổ hết rồi làm lại lần nữa, nhưng sau đó đổi ý. Chẳng phải Mục Thiên Lăng để cô nấu cơm à? Nếu cho anh ta ăn món mì Ý này... Cô cũng không tin anh ta còn dám để cô nấu cơm nữa.
Nghĩ tới đay, trong mắt cô thoáng qua một nụ cười gian xảo. Cô không đợi mỳ Ý hoàn toàn chín hẳn đã vội vàng vớt ra.
Mì Ý chỉ chín một nửa kết hợp với nướt sốt đen tỏa ra mùi hương kỳ lạ.
Đây mới là mì làm theo phương thức hắc ám.
"Cốc cốc cốc!"
Mục Thiên Lăng ở lầu hai, cửa phòng đóng kín. Đồng Thải Vi thật sự không hiểu anh ta nhốt mình trong phòng làm gì?
"Cậu Lăng! Cơm được nấu xong rồi."
"Ừ! Cô xuống dưới đợi tôi một lát."
Giọng nói lạnh lùng từ trong truyền ra, mang theo vẻ ra lệnh.
Đồng Thải Vi xem thường hừ nhẹ, anh ta thật sự cho rằng mình là ông chủ à? Thật sự sai bảo cô như nữ giúp việc.
Bây giờ cô còn muốn nhờ vả anh ta, phải dựa vào anh ta để rời khỏi nơi này, Đồng Thải Vi chỉ có thể kìm nén cơn tức này.
Cô ngồi bên bàn cơm dài, đợi hơn mười phút mới thấy Mục Thiên Lăng chậm rãi xuống lầu.
Nghe thấy bên phía thang lầu truyền ra tiếng bước chân, Đồng Thải Vi thờ ơ ngẩng đầu, nhìn một cái suýt chảy máu mũi.
Hình như anh ta vừa mới tắm rửa, mái tóc vẫn còn ướt, thân dưới quấn một chiếc khăn tắm, để trần nửa thân trên, cơ ngực và cơ bụng săn chắc còn treo vài giọt nước.
Trên khuôn mặt đẹp trai, vài giọt nước chậm rãi trượt trên trán, nhỏ xuống đôi môi mỏng căng mọng mê người của anh ta.
Đôi chân thon dài, có thể thấy rõ những múi cơ căng phồng, xinh đẹp khi anh ta đi đi lại lại.
Khi vừa tắm xong là lúc người đẹp mê người nhất.
Nhưng hình ảnh mỹ nam tắm sờ sờ trước mắt đúng là mê chết người không đền mạng!
Đồng Thải Vi nuốt nước miếng, cô phát hiện tim mình lại đập rất nhanh.
Cái... Cái tên đàn ông đáng chết này!
Sao anh ta chỉ quấn khăn tắm đi xuống. Dù gì cũng phải mặc quần ngủ hay áo ngủ gì đó chứ!
Mục Thiên Lăng đến bên bàn, nhìn cô rồi bật cười thành tiếng: "Cô chảy nước bọt kìa!"
Cái gì? Nước... Nước bọt ư?
Đồng Thải Vi đỏ mặt, vội vàng đưa tay lau...
Đợi đến lúc lau miệng một lượt mới phát hiện mình bị lừa.
Cô tức giận trừng anh ta: "Anh lại lừa tôi!"
Mục Thiên Lăng chậm rãi ngồi xuống, cúi đầu nhìn một đĩa đen sì trước mặt mình, vẻ mặt anh ta không hề thay đổi, giọng nói nhàn nhạt: "Đây là bữa tối mà cô chuẩn bị à?"