Anh nói một cách đương nhiên, giống như chuyện nấu cơm cho anh ta ăn vốn là chuyện cô nên làm.
Đồng Thải Vi rất yêu thích món ngon, nhưng... Cũng chỉ yêu thích mà thôi.
Cô sẽ thưởng thức món ngon nhưng tài nấu nướng của cô thì thật sự không nỡ nói tới.
Trước khi Đồng thị phá sản, từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa. Trước đó cô chưa từng vào bếp, mặc dù sau này có học nấu cơm nhưng nấu xong lại bị người ta nói là âm thầm đầu độc, ăn một lần là cả đời không muốn ăn lần thứ hai.
Mục Thiên Lăng hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện, anh ta lạnh lùng cắt đứt: "Không nhưng gì cẩ! Đừng nói với tôi là ngay cả việc làm cơm cô cũng không biết..."
"Tôi biết! Nhưng mà..."
"Vậy là được rồi! Ngay bây giờ cô đi nấu cơm đi! Tôi đói rồi!"
Đồng Thải Vi đứng tại chỗ mấy giây, trước ánh mắt soi mói lạnh như băng, không có một chút tình cảm của đối phương, cô giật giật môi, cuối cùng cũng không nói gì mà chỉ yên lặng gật đầu, xoay người mở cửa phòng ra.
"Đúng rồi! Tôi vẫn chưa nói xong!"
Sau lưng, giọng nói trầm thấp, lười biếng hấp dẫn của người đàn ông lại nhàn nhạt truyền tới: "Tám giờ sáng, tôi muốn nhìn thấy bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mười hai giờ trưa, bữa trưa cũng phải chuẩn bị xong đúng giờ, không thể quá béo, cũng không thể quá nhạt. Sáu giờ tối chuẩn bị xong bữa tối, bữa tối có thể thanh đạm một chút, không cần quá nhiều món. Còn bữa khuya thì đến lúc đó tôi cần gì sẽ thông báo tiếp cho cô."
"Trừ thời gian ăn cơm, nếu tôi không có chuyện gì cần tìm cô thì cô cứ làm chuyện của mình. Tất nhiên trong nhà này, ngoài phòng của tôi, cô có thể đến bất cứ chỗ nào."
Cô càng nghe càng thấy quá đáng, hai mắt trợn tròn.
Có lầm không? Anh ta có ý gì vậy? Để cô làm nữ giúp việc của anh ta à?
Cô cũng không có nghĩa vụ này.
Đồng Thải Vi xoay người, nhíu chặt chân mày, cố nén cơn khó chịu, cố gắng để giọng mình trở nên dịu dàng hơn: "Anh Mục! Hình như anh nhầm một chuyện."
Mục Thiên Lăng hơi nhếch môi: "Hả?"
Một chữ hả lại bị anh ta nói ra vẻ mê người. Nhất là khi đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của anh ta, khó tránh tim đập loạn nhịp.
Đồng Thải Vi hít một hơi thật sâu, dời tầm mắt một chút để tránh bị sắc đẹp mê hoặc, cô ho nhẹ hai tiếng: "Tôi cũng không phải nữ giúp việc của anh Mục. Chuyện nấu cơm..."
"Cô không muốn rời khỏi đây à?"
Lần thứ ba cô bị ngắt lời.
Đồng Thải Vi đổi sắc mặt, một hồi lâu cô mới gật đầu: "Muốn!"
Dù đây là thiên đường cũng không có ai muốn bị nhốt một chỗ suốt thời gian dài.
Vậy có khác gì con chim bị nhốt trong l*иg vàng?
"Vậy cứ làm theo yêu cầu của tôi."
Đồng Thải Vi cắn môi, vẻ mặt hết sức không tình nguyện, xoay người yên lặng ra khỏi phòng.
Đồng Thải Vi cảm thấy tình huống của mình vừa vặn phù hợp với câu không trâu dắt chó đi cày.
Phòng bếp được thiết kế mở, rất rộng rãi, khô ráo và xinh đẹp.
Trong tủ lạnh được chất đầu, rau củ, thịt và cả hải sản đều được chuẩn bị đầy đủ.
Món sở trường nhất của Đồng Thải Vi là mì Ý.
Đây là một món ăn gần như không cần hàm lượng kỹ thuật.
Cô cảm thấy tức giận, không công bằng, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra. Trong biệt thự rộng lớn chỉ có cô và Mục Thiên lăng. Tiếng dao rơi trên thớt rất rõ ràng và vang dội.
"Haizz..."
Đây là lần thứ năm cô than thở trong một giờ.