Một lát sau, "Phanh" cửa phòng bị đóng lại.
Bốn bề đều yên tĩnh. Không bao lâu sau, gần đó lại truyền tới tiếng mở cửa sắt.
Xem ra hai tên bắt cóc đã rời đi.
Đồng Thải Vi thở phào một hơi. Cũng may là hai tên bắt cóc không muốn lấy tính mạng họ. Nghe ý bọn họ là muốn nhốt cô và Mục Thiên Lăng ở cá nơi xa lạ này.
Chân của hai người cũng không bị trói lại. Lúc lên xe, cô bị kẻ bắt cóc chích một loại chất lỏng, sau đó thân thể trở nên mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
"Anh Lăng! Anh có biết tại sao bọn họ muốn bắt cóc anh không?"
Người bắt cóc Mục Thiên Lăng rất kỳ quái, không muốn lấy mạng anh ta mà chỉ mang anh ta đến một nơi xa lạ.
Không dám động đến anh ta hay là...
Isis là một trong mười dòng họ lớn nhất thế giới, tất nhiên có rất nhiều kẻ thù trên thương trường.
Nhưng cho đến nay, không quá ba công ty dám ra tay với người họ Isis.
Ba công ty này cũng là xí nghiệp nổi tiếng toàn thế giới, nhưng kết quả khi đắc tội dòng họ Isis là chết rất thảm, thảm thiết đến mức chẳng còn ai dám chống lại dòng họ Isis nữa.
Nhưng rõ ràng hai tên bắt cóc vẫn biết thân phận của Mục Thiên Lăng.
Mục Thiên Lăng cười lạnh một tiếng, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Cô hối hận vì đi theo tôi hả?"
"Ban đầu hơi hối hận, bây giờ thì không." Người nào đó hết sức thành thật.
Dường như anh ta hơi tò mò: "Ồ! Tại sao vậy?"
Đồng Thải Vi suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Bởi vì lúc đầu tôi nghĩ rằng họ sẽ gϊếŧ tôi. Tôi cũng không muốn chết, hơn nữa còn chết oan uổng như vậy."
Một tiếng cười khẽ vang lên, giọng nói của người đàn ông vừa trầm thấp lại rất cuốn hút: "Cô thật trung thực!"
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Có thể là hai tiếng, có thể là ba tiếng, bốn tiếng...
Tay chân Đồng Thải Vi dần dần khôi phục tri giác.
Cô không kịp chờ đợi, giơ tay bỏ túi trùm đầu, mở rộng tầm mắt rồi từ dưới đất bò dậy.
Trời đã tối rồi. Trong phòng tối đen không bật đèn, nhờ ánh trăng cô tìm thấy công tắc điện.
"Tách" Đèn thủy tinh trên trần tỏa ra ánh sáng lóa mắt.
Cô hơi che mắt, thấy Mục Thiên Lăng cũng tháo túi trùm đầu ra, chậm rãi đến bên cửa sổ.
"Anh có thể nhận ra đây là nơi nào không?"
Cô cũng đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng trong mắt lại rất mờ mịt.
Ngoài cửa sổ có một hồ vời rất lớn, trên bờ có rất nhiều cây nhiệt đới.
Cô và Mục Thiên lăng đang ở trong một căn phòng được trang trí hết sức xinh đẹp và sang trọng.
Trên mặt cô lộ vẻ ngạc nhiên, cô còn tưởng là bọn bắt cóc ném họ trong nhà xưởng bỏ hoang gì đó, ai ngờ lại bị bắt đến một biệt thự xinh đẹp.
Mục Thiên Lăng cũng không nói gì một lúc lâu.
Ngay khi Đồng Thải Vi cho rằng anh ta sẽ không mở miệng, anh ta lại đột nhiên lên tiếng: "Cô có biết nấu cơm không?"
"Hả?"
Cô sửng sốt nhìn anh ta, tạm thời không phản ứng kịp.
Cuộc trò chuyện của họ có nhảy vọt quá đà không?
Mục Thiên Lăng xoay người, đôi mắt đen xinh đẹp chợt lóe sáng, anh ta cong môi, vô hình tỏa ra sự cao quý và tao nhã làm ánh mắt Đồng Thải Vi không kìm nén được, cứ dán và khuôn mặt đẹp trai của anh ta mà không nỡ nháy mắt.
"Xem ra chúng ta phải ở đây một thời gian. Từ giờ trở đi, một ngày ba bữa đều giao cho cô!"
"Nhưng... Nhưng..."