Chắc chắn là cô không hợp với phong thủy nơi này. Ở đây chỉ mang lại xui xẻo cho cô.
Cô không biết ai lại to gan thế này, lại dám uy hϊếp cậu Cả nhà Isis. Phải biết dòng họ Isis có tiếng nói trong cả hắc đạo và bạch đạo. Ngay cả tổ chức xã hội đen lớn nhất thế giới cũng là đồng minh của dòng họ Isis.
Nhưng sự thật là cô và Mục Thiên Lăng đều bị bắt cóc.
Kẻ bắt cóc cướp đoạt thiết bị liên lạc trên người hai người, lại dùng bao vải trùm lên đầu họ, sau đó lái Bugatti của Mục Thiên Lăng. Không biết anh ta muốn lái đến chỗ nào.
Lúc đầu còn có thể nghe thấy tiếng động ngoài cửa xe, sau đó càng ngày càng yên tĩnh, không nghe thấy bất cứ tiếng động gì.
Mặc dù bị che mắt nhưng Đồng Thải Vi cũng biết chắc chắn là xe đang chạy ra vùng ngoại thành.
Cô đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Không phải hai người này muốn gϊếŧ họ rồi vứt xác ra vùng ngoại thành chứ?
Cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, cô siết chặt nắm đấm, móng tay cũng sắp đâm vào thịt.
Có ai còn xui xẻo hơn cô không?
Cô tình nguyện trở thành hàng hóa đấu giá còn hơn bây giờ, ít nhất trở thành đồ đấu giá cô vẫn có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình, vẫn còn cơ hội nghĩ cách chạy trốn.
Chắc chắc tử vi người nhà họ Mục và cô không hợp nhau. Cứ gặp phải người nhà họ Mục là cô lại không may.
Xe đột nhiên ngừng lại.
Đồng Thải Vi bị người ép đi xuống.
"Đàng hoàng một chút! Nếu cô dám giở trò gì thì tôi lập tức gϊếŧ cô đấy!"
Động tác áp tải rất thô lỗ, cô tay cô bị siết chặt, đau đớn làm gương mặt cô trắng bệch
Con đường dưới chân hơi gập ghềnh, đôi mắt bị che kín, toàn một màu đen không thấy được gì, cô vấp phải một cục đá nhỏ, suýt nữa thì ngã sấp.
"Két!" Hình như tiếng cửa sắt mở ra.
Lại qua mấy phút, cô bị người đẩy mạnh một cái, ngã nhào trên mặt đất, da thịt mềm mại lập tức bị trầy.
Cô còn chưa kịp kêu đau, trên đỉnh đầu đã truyền tới giọng nói không có một chút cảm xúc, lạnh như băng của một người đàn ông: "Mục tiêu của các người là tôi. Không liên quan đến cô bé này. Thả cô ta ra!"
Là giọng của Mục Thiên Lăng.
Nghe giọng anh ta có vẻ rất bình tĩnh, không hề hốt hoảng hay sợ hãi.
Cũng đúng! Anh ta là cậu Cả dòng họ Isis, cảnh tượng nào cậu ta chưa từng trải qua? Nếu chỉ bị bắt cóc đã sợ tè ra quần thì cũng không xứng trở thành người nối nghiệp của dòng họ Isis. Ngay cả một phụ nữ như cô cũng sẽ xem thường anh ta.
Mặc dù tại anh ta nên cô mới xui xẻo, cũng bị bắt cóc, nhưng anh ta xin họ tha cho cô vẫn làm lòng cô có một chút xíu cảm động.
"Cậu Lăng! Thật sự xin lỗi! Chúng tôi nhận tiền của người khác, phải làm việc giúp người ta, chỉ có thể để cậu chịu oan ức, nghỉ ngơi ở đây một thời gian. CÒn cô nhóc này... Rất xin lỗi! Chúng tôi cũng không dám thả cô ta. Có người làm bạn bên cạnh cậu không tốt hơn à?"
"Tôi nói lại lần nữa, thả cô ta ra!"
Đồng Thải Vi nhịn không được rùng mình một cái.
Giọng Mục Thiên Lăng lạnh lẽo quá!
Giọng nói này có nơi nào giống đang cầu xin người ta chứ? Rõ ràng là đang ra lệnh.
Rốt cuộc anh ta có tỉnh táo không? Mặc kệ anh ta có thân phận gì, bây giờ rơi vào tay người khác mà còn dám ra lệnh cho tên bắt cóc, chưa bao giờ nghe thấy có chuyện như vậy.
"Cậu Lăng! Cậu đừng nóng giận! Không phải chúng tôi không đồng ý theo yêu cầu của cậu, nếu chúng tôi thả cô nhóc này thì chúng tôi cũng không tiện bàn giao."
Một tên bắt cóc khác không nhịn được: "Đừng nói nhảm với anh ta! Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta lập tức quay về thôi!"
Hai người nhỏ giọng nói mấy câu, Đồng Thải Vi dựng lỗ tai lên cũng không nghe rõ một câu nữa chữ.